Bao trùm lên tất cả là cảm giác gốm, được sống cùng gốm, được xem gốm, hay nói cách khác, được nhìn và thấy sự hòa trộn, hòa hợp, giao hòa của Thủy, Thổ với Hỏa.

Gốm Nhật có nhiều tình cờ, nhiều ngẫu nhiên, nhiều vô tình để tạo nên hữu tình. Điều đó đồng nghĩa với việc lửa được tôn trọng, được tin cậy. Thoáng qua thì thấy đơn giản nhưng nó lại đượm chất người.

Gốm Nhật làm tay từng sản phẩm một nhưng không bị ấn tượng khó chịu vì phải xem nhiều lao động chân tay ở trong đó. Không thấy sự dụng công, kỹ càng, chau chuốt, uốn lượn, tinh xảo, tỉ mẩn, đều đặn, tròn trịa, chính xác, cân xứng nuột nà, sạch sẽ, căng cứng, chỉn chu, ngang bằng sổ thẳng đến mức khô khan.

Thủ công nhưng không mỹ nghệ. Gốm Nhật nhiều tình hơn lý, nhiều cảm hơn nghĩ. Đương nhiên kỹ thuật phải có nhưng kỹ thuật chỉ là phương tiện, kỹ thuật phải chạy theo cảm xúc, nó phải lặn ở dưới.

Cái đẹp của gốm Nhật là cái đẹp của duyên ngầm, của vô ngôn, nó là sự minh triết của ẩn sĩ. Không lộ liễu mà thấp thoáng ẩn ẩn hiện hiện trong đó vẻ đẹp tối thiểu của mỹ học Thiền.

Gốm Nhật quyến rũ bởi sự bình dị, mộc mạc. Đặc biệt là dòng gốm Bizen không men.

Sức nặng của gốm Nhật chính là sự tĩnh lặng. Nó gần gũi và nhỏ nhẹ như nói thầm. Gốm Nhật dễ gần với những người nhạy cảm, đa cảm và cả một chút đa tình nữa.

Gốm Nhật chú trọng đến tạo hình (dáng). Men, hoa văn trang trí (dù là vẽ hay khắc) vẫn có nhưng rất phụ. Cũng như những bài Hai kư. 17 chữ vẫn có đó, nhưng không quá quan trọng. Hai kư tựa như một ô cửa mà thi sĩ tạo ra cho ta nhìn qua. Nhìn thấy gì là do ở nơi ta và mỗi lần nhìn là mỗi lần thấy một khác lạ.

Vẻ đẹp của gốm Nhật nguyên chất, tinh khiết và tự nhiên. Đó là cái đẹp tự thân không cầu kỳ son phấn, áo quần, môi mép.

Tất cả những đặc tính đó cũng là đức tính của người Nhật chăng? Qua gốm, tâm hồn người Nhật bộc lộ rõ nhất. Đất cũng là người, gốm cũng là người chả cứ văn chương.

Bỗng nhiên tôi nhớ Kawabata, nhớ đến một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Ngàn cánh hạc của ông. Chị ta mất đã lâu nhưng vết son môi vẫn còn đọng lại trên miệng chiếc chén gốm uống trà của chị. Chẳng có danh họa nào có thể vẽ nổi họa tiết đó. Chẳng có bức tranh nào có thể đẹp và buồn đến thế. Bởi vì nghệ thuật nào mà chả làm bằng những nỗi niềm và thân phận. Gốm không chỉ là người mà cái chén gốm môi son đó đã dâng hiến cho ta một điều hơn thế nữa: Gốm và người là một.

11-2016

Gom & nguoi - Anh 1

Bát Oribe (1997) - Itoh Hidehito

Ảnh trong bài : Duy linh

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tổ chức triển lãm "Gốm sứ Nhật Bản: Thế hệ trở mình từ những lò nung truyền thống" từ ngày 18-11 đến ngày 4-12- 2016 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học (Hà Nội), giới thiệu tác phẩm của 35 nghệ nhân gốm sứ vẫn đang ngày đêm sáng tạo và lưu giữ truyền thống của cha ông tại bảy vùng chính sản xuất gốm sứ ở Nhật Bản.