Mỹ là một quốc gia có ngành công nghiệp phim khiêu dâm khét tiếng. Trong "thế giới thế giới giải trí người lớn" này cũng chứa những góc tối đáng sợ.

Mỹ là một trong ba quốc gia (cùng với Nhật BảnNga) được coi là những nước có nền công nghiệp giải trí giành cho người lớn phát triển nhất thế giới. Nếu như Hollywood là kinh đô điện ảnh của thế giới, nằm ở thành phố Los Angeles (bang California), thì trung tâm của ngành sản xuất phim khiêu dâm ở Mỹ cũng được đặt tại thung lũng San Fernando của Los Angeles.

Ước tính doanh thu mà lĩnh vực sản xuất phim nhạy cảm này mang lại phải là hàng tỷ USD mỗi năm. Phát triển khét tiếng nhưng sự khốc liệt, tàn bạo trong công nghiệp phim khiêu dâm Mỹ cũng đáng sợ không kém JAV (công nghiệp phim người lớn Nhật Bản).

Goc khuat nganh cong nghiep phim nguoi lon My khet tieng - Anh 1

Thu nhập bèo bọt

Là ngành công nghiệp hưng thịnh hàng đầu nhưng những diễn viên phim người lớn lại thu về mức thù lao ít ỏi so với công sức, những sự trả giá mà họ phải bỏ ra hay đối mặt. Dù trước đó, khi bắt đầu tham gia hành nghề, họ được nhà sản xuất phim trao nhiều hứa hẹn.

Nhiều cô gái Mỹ được chào mới đến với ngành công nghiệp phim người lớn với mức cát-sê “khủng” và có cuộc sống hào nhoáng không kém gì các diễn viên thực thụ. Nhưng nhiều cô gái đã vỡ mộng.

Các nữ diễn viên ở Mỹ thường làm việc 5 giời mỗi ngày từ 10 đến 15 ngày một tháng và kiếm về cho mình hàng nghìn đô. Vào thời điểm năm 2003, một nữ diễn viên có thể được trả thù lao 2.500 USD trở lên cho mỗi bộ phim. Đến nay, con số này đã tăng lên nhiều.

Nghe qua tưởng nhiều, nhưng số thu nhập này lại không là gì so với cuộc sống ở Mỹ. Họ phải trang trải quá nhiều thứ, quá nhiều cho cuộc sống... Thù lao trên cũng không đủ để mang lại cho họ cuộc sống xa hoa và đầy đủ mà các diễn viên phim người lớn mong muốn có được.

Các nam diễn viên còn có thu nhập càng tệ hơn nữ giới. Trong ngành công nghiệp không khói đặc biệt này, nam diễn viên bị đối xử ngược đãi hơn nữ diễn viên. Thu nhập của nữ diễn viên phim cấp 3 thường cao gấp 5 lần nam giới.

Nếu một nữ diễn viên có thể nhận về 2.500 USD cho mỗi bộ phim, thì nam giới lại chỉ nhận được khoảng 500 USD. Cho đến nay, con số này đã cao hơn nhưng khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ vẫn không hề được rút ngắn.

Ngoài ra, các nam diễn viên chỉ được trả thù lao một lần duy nhất, không được lãnh tiền bản quyền, trong khi đó, nữ giới sẽ được trả khoản tiền này.

Goc khuat nganh cong nghiep phim nguoi lon My khet tieng - Anh 2

Bệnh tật rình rập

Trong bất cứ ngành công nghiệp phim người lớn nào cũng chứa đựng những sự rủi ro khi hành nghề. Nhưng trong Adult-Video (AV-phim sex) Mỹ, thì mức độ bệnh tật lây nhiễm nan giải mà các diễn viên mắc phải được coi như chuyện thường gặp, hay chuyện thường tình.

Nếu JAV quy định ngầm khá ngặt nghèo về việc đảm bảo sức khỏe tình dục, hầu hết các diễn viên phải được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước mỗi cảnh quay, thì tại ngành giải trí nhạy cảm ở Mỹ, vấn đề này lại không khắt khe đến vậy.

Việc thực hiện các hoạt động tình dục kéo dài, lặp lại trong thời gian ngắn, diễn ra với nhiều người khác nhau và không sử dụng các biện pháp "hộ vệ" an toàn khi quan hệ khiến cho các diễn viên khó có thể kiểm soát được sức khỏe của họ.

Một thống kê từng tiến hành vào năm 2010 cho thấy, có tới 80% diễn viên phim khiêu dâm mắc bệnh, 66% mắc bệnh có liên quan đến virus Herpes, 7% khác bị HIV, còn lại là các căn bệnh khác.

Con số lớn đáng sợ khiến công nghiệp phim người lớn Mỹ quả là không oan khi nói rằng các diễn viên phim cấp 3 của nước này bệnh tật đầy mình. Thậm chí, nhận thấy mức lây lan bệnh tật qua đường tình dục của các diễn viên ở con số đáng báo động, chính phủ Mỹ đã phải tiến hành can thiệp bằng cách đặt ra điều luật yêu cầu các nhà sản xuất sử dụng bao cao su cho các diễn viên. Nhưng điều luật này lại khiến Adult-Video của Mỹ kém phát triển, kém hấp dẫn.

Diễn viên sa ngã

Những thiếu nữ bước chân vào ngành công nghiệp không khói nhạy cảm này của Mỹ đều tầm tuổi 19-21. Nếu như Nhật Bản có tiến hành tuyển chọn diễn viên khắt khe, nữ giới phải là những sinh viên có học vấn, trình độ đàng hoàng, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, nam giới phải được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng, thì ở Mỹ ngược lại.

Đa phần diễn viên đều thất học, không có tri thức, tài cán, năng khiếu gì nên mới lựa chọn ngành này. Nhận thức chưa đầy đủ khiến họ dễ sa ngã vào cạm bẫy của ma túy, rượu bia và bị lừa lọc. Cơ thể của họ xuống cấp nhanh chóng. Tình hình sức khỏe bất ổn.

Goc khuat nganh cong nghiep phim nguoi lon My khet tieng - Anh 3

Cũng vì vậy, mà một khi đã tham gia ngành này, các diễn viên, nhất là nữ giới sẽ khó lòng bước chân quay trở lại với một cuộc sống bình thường. Không chỉ đời tư, đường tình lận đận, họ cũng không biết cách nào khác để kiếm kế sinh nhai, nhiều cô gái giải nghệ sẽ sa ngã vào con đường bán dâm.

Và bệnh tật đầy người cũng khiến cuộc sống của họ khó có màu hồng hạnh phúc. Dù là nam hay nữ đều khó tìm được bạn đời cho mình, và họ cũng có thể có tuổi thọ ngắn ngủi.

Chứa đựng nhiều rủi ro như vậy, tự hỏi vì sao rất nhiều người vẫn tham gia vào ngành công nghiệp này. Như trên đã nói, họ bị săn đón bởi những lời mật ngọt dụ dỗ của nhà làm phim, vì họ không có nhận thức đầy đủ nên dễ bị dắt mũi, họ không có sự lựa chọn nào khác hay không có nhiều lựa chọn.

Một cô gái, chàng trai không trình độ, công việc kiếm được khó khăn, thất nghiệp, cuộc sống nghèo khó... để có được công việc mang lại thu nhập, họ vẫn chấp nhận bám đuổi. Dù thu nhập bèo bọt so với những trả giá quá đắt họ phải gánh, nhưng dẫu sao, đây vẫn là mức thu nhập khá cao với những người nghèo.

Hồng Minh