“Với những chỗ cần tiêm nhiều như ngực và mông, sau khi rút mũi kim tiêm to như tiêm trâu, bọn em còn phải dùng keo 502 để bít lại, nếu không silicon sẽ chảy ngược ra...".

Gần 100 câu chuyện, hiện vật được trưng bày trong triển lãm Những ngăn tủ diễn ra chiều 10/3 tại Hà Nội được thể hiện xung quanh bốn chủ đề: bản sắc, nỗi đau, niềm tự hào và chia sẻ. Trưng bày Những ngăn tủ đem đến những câu chuyện về đời sống chân thực của những người trong cuộc.

Báo điện tử Infonet xin trích đăng 7 trong số 100 câu chuyện điển hình, đại diện cho những tâm sự thầm kín của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Qua đây giúp công chúng hiểu hơn về họ về những gì họ đã và đang trải qua và có cái nhìn thiện cảm hơn đối với cộng đồng LGBT.

Goc khuat cua nguoi dong tinh: Chuyen bay gio moi ke - Anh 1

Được là chính mình là khao khát chung của cộng đồng người LGBT.

Luôn bị cả nhà mắng chửi, em thấy cuộc sống này thật là mỉa mai và cay đắng. Em cười với mọi người. Em cười về sự bất hạnh và nỗi buồn của mình. Em cười về sự độc ác của mọi người dành cho em.

Em thường lấy con dao này để khắc chữ lên tay. Em rạch chữ “CƯỜI”, chữ “HẬN” và những chữ khác. Đó đã trở thành việc em thường làm mỗi khi thấy buồn khổ.

Nắng, sinh năm 1993, Hà Nội.

Đây là chiếc chăn tôi đắp lúc bị anh trai lạm dụng. Lúc đủ dũng cảm để nói với bố mẹ, phản ứng đầu tiên của bà là đưa tôi đi khám. Mẹ đã thở phào khi biết màng trinh của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ nghĩ tôi sẽ không sao khi màng trinh còn nguyên vẹn và vì thế không ảnh hưởng đến chuyện chồng con của tôi.

Nhưng chuyện xảy ra để lại một vết thương sâu hơn mà mẹ không hề biết. Tôi lớn lên và biết mình là người đồng tính nữ, nhưng những hành động của anh trai vẫn làm tôi bị ám ảnh. Mỗi khi tôi gần gũi người con gái nào hay tự thỏa mãn, tôi đều nghĩ đến những hình ảnh gợi dục anh từng cho tôi xem. Điều đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi là ai? Tại sao tôi căm ghét điều ấy mà lại nghĩ đến nó? Phải chăng tôi không phải là một người đồng tính?

(SN 1984, Sài Gòn)

Goc khuat cua nguoi dong tinh: Chuyen bay gio moi ke - Anh 2

Tấm thiệp mời trong lễ tuyên hôn của một cặp đôi đồng tính.

Chúng tôi sống với nhau gần 20 năm nhưng không đủ dũng cảm để tổ chức một lễ cưới như hai người bạn này. Các bạn ấy gửi giấy mời chúng tôi đến dự lễ tuyên hôn của họ. Tuyên hôn chứ không phải kết hôn. Tuyên là tuyên bố, nó rất mạnh mẽ - tôi thích cái từ ấy. Chính vì vậy mà tôi giữ thiệp mời này hơn chục năm rồi.

(0, gần 50 tuổi, Vĩnh Long)

Dường như nỗi đau quá khứ khi bị bạn bè chế giễu, đánh đập và cảm giác ê chề khi cô giáo đọc nhật ký của em trước lớp vẫn còn ám ảnh em mỗi khi em nhớ lại câu chuyện đã xảy ra khi em mới 15 tuổi. Nhưng sự đau đớn ấy không thể trói buộc em cũng như không thể ngăn cản em sáng tạo. Em muốn mình như loài chim phượng hoàng lửa đầy kiêu hãnh và có khả năng tái sinh

(Tương Vy, sinh năm 1988, TP Hồ Chí Minh).

Nếu như tiêm hoóc môn thấy khó chịu, bứt rứt không yên thì với silicon không thể nào tả hết được sự đau đớn. Trên mông, mặt, ngực và đầu gối em đều có silicon.

Với những chỗ cần tiêm nhiều như ngực và mông, sau khi rút mũi kim tiêm to như tiêm trâu, bọn em còn phải dùng keo 502 để bít lại, nếu không silicon sẽ chảy ngược ra. Chỗ thâm trên ngực em là do keo làm cháy da.

Em đã mua những cái này từ mấy người bạn để tự tiêm. Khó chịu lắm nhưng em quen rồi. Chỉ có chỗ mông khi ngồi là khó chịu hơn.

Cat thy, sinh năm 1987, Sài Gòn

Goc khuat cua nguoi dong tinh: Chuyen bay gio moi ke - Anh 3

Triển lãm Những ngăn tủ thu hút đông đảo giới trẻ tham dự.

Bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, tụt quần nhiều lần và thậm chí đe dọa tiết lộ lá thư Bin gửi cho một người anh lớn tuổi tâm sự tình cảm của mình, Bin đã phải làm những việc mà mình không thích để thoát khỏi sự kiểm soát của người bạn và cuối cùng bỏ học khi không chịu nổi áp lực. Bố của Bin không hiểu và hay mắng chửi con. Cuối cùng Bin bỏ nhà lên Hà Nội học nghề. Bin mơ ước có một ngày Bin trở thành người có tay nghề giỏi để tự quyết định cuộc sống của mình.

Bin, sinh năm 1991, Hà Nội

Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần nghe hàng xóm mách “con bà pê-đê”, mẹ điên tiết đánh tôi rất đau. Với bà, pê-đê là thứ rất nhục nhã. Mẹ đánh, xát muối vào chỗ đánh và chửi: “Phải chi không sinh mày ra mà sinh cái trứng gà, trứng vịt”.

Lớn lên, nhiều đứa bằng tuổi tôi dính vào ma túy, vào tù ra tội. Đó là con của những gia đình từng chế nhạo tôi. Hàng xóm và mẹ chứng kiến tôi đi làm từ thiện, tổ chức Trung thu cho trẻ em xóm nghèo tôi ở.

Những miệt thị bớt đi, mẹ cũng chấp nhận. Vài năm trước, tôi ngạc nhiên khi mẹ rủ tôi đi chợ chọn vải may đầm. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ nói ở chợ: “Mua vải cho con gái tôi, nó đây này!”

Mộng, sinh năm 1986, Sài Gòn

Lại Hà