Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của những người làm giáo dục âm nhạc nước nhà là cần có giải pháp đào tạo âm nhạc truyền thống như thế nào để vừa giữ gìn vừa phát huy được vốn nghệ thuật cổ truyền. Đa số cho rằng, cần bảo đảm sự hài hòa giữa giữ gìn vốn cổ và tiếp nhận tinh hoa thế giới.

Giu chuan muc, tien cung thoi dai - Anh 1

Tại hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển”, được tổ chức cuối tuần qua, tại Hà Nội, nhà nghiên cứu âm nhạc Zhang Yuzhen (Trung Quốc) đã nhắc đến nhạc sĩ Ấn Độ PT. Ravi Shankar - người đã đưa thành công âm nhạc Ấn Độ với nhiều khác biệt về tư duy, môi trường phát triển, thể chế văn hóa, tôn giáo ra thế giới một cách rộng rãi. Âm nhạc Ấn Độ được trình diễn bằng nhạc cụ phương Tây, trở thành chất liệu yêu thích của nghệ sĩ sáng tạo.

Trong âm nhạc truyền thống của Việt Nam, có thể nhắc đến nỗ lực của cố GS Trần Văn Khê, người có quan điểm nên thay đổi suy nghĩ rằng tinh túy âm nhạc tập trung hết ở Châu Âu, mà chú ý hơn đến việc nghiên cứu các loại nhạc trên thế giới, đặc biệt là âm nhạc phương Đông. Cũng như Ravi Shankar, GS Trần Văn Khê đã quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới, cho thấy có thể chơi xẩm, ca trù bằng nhạc cụ phương Tây hay đàn Koto của Trung Quốc một cách nhuần nhị. Nhắc vậy để thấy rằng, trong xu thế hội nhập, việc chú trọng đào tạo chuyên nghiệp âm nhạc truyền thống là hướng đi đúng đắn. Điều này vừa phù hợp với chủ trương và quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa tiến cùng xu thế thời đại vốn cần sự đa dạng. Những minh chứng này có ý nghĩa phản biện đối với suy nghĩ của nhiều người (nhất là phụ huynh), rằng theo học âm nhạc truyền thống là lạc hậu, lỗi thời.

TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phân tích rằng, đổi mới tư duy trong đào tạo âm nhạc nói chung, đặc biệt là trong đào tạo âm nhạc truyền thống lúc này là cần thiết. Nhưng, nên lựa chọn con đường nào, bảo tồn là duy trì hay bảo tồn còn cần phát triển, đổi mới? Bảo tồn thì liệu có thể tạo ra sự phát triển? Đổi mới thì liệu có bị mất bản sắc?

Hiện nay, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có 8 chuyên ngành nhạc cụ truyền thống là bầu, nhị, sáo, nguyệt, tỳ bà, tam thập lục, thập lục, gõ dân tộc. Tất cả là đào tạo biểu diễn nhạc cụ, các chuyên ngành khác như thanh nhạc dân tộc (chầu văn, ca trù, quan họ, xoan, ghẹo, ví, hò, cải lương, ca Huế…), chỉ huy dàn nhạc dân tộc, sáng tác, lý luận âm nhạc dân tộc đều chưa có. Đây là một khoảng trống lớn bởi nếu chỉ có nghệ sĩ biểu diễn như những cỗ máy, thiếu người điều khiển chuyên nghiệp, thiếu người phân tích lý giải, thiếu người sáng tác thì âm nhạc truyền thống chỉ mãi “giậm chân tại chỗ”.

Trở lại câu hỏi trên của TS Lê Anh Tuấn, bằng trải nghiệm bản thân và phỏng vấn nhiều giảng viên, học sinh, TS Phan Thuận Thảo (Học viện Âm nhạc Huế) trình bày về hai phương pháp dạy cổ nhạc là truyền khẩu và ký âm theo kiểu phương Tây. Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm riêng nên rất cần sự linh hoạt trong giảng dạy để vừa bắt được “hồn vía” nhạc truyền thống, vừa bảo đảm tính chuẩn mực, dễ phổ biến ra thế giới.

Xu thế hội nhập vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với vấn đề đào tạo âm nhạc nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng. Bởi vậy, cần phải xác định rõ và xây dựng được chiến lược phát triển các chuyên ngành âm nhạc truyền thống nhằm giữ gìn và phát huy giá trị vốn quý cha ông để lại.

An Nhi