Đi giữa lòng Hà Nội trong cái se lạnh của những ngày đầu Đông, tôi thoáng nghĩ đến Lời mây của Xuân Cừ, một người mê say truyện Kiều của Nguyễn Du, và yêu thơ Xuân Diệu; một nhà thơ sử dụng khá nhiều vần bằng trong một câu thơ, một bài thơ.

Lời mây, vương vương qua hồn thề

Gió nói gì khi mây bay qua?

Xuân đi bâng khuâng bao lời nguyền

Trọn đời in dấu nhớ, người ơi!

Lời mây, trong tôi ngày dại khờ

Bóng chiều xa xa: mây, khói, sương

Chân trời lung linh bao ước vọng

Thả hồn bay bay vào Cung Nga...

(Lời mây)

Trong Lời mây, Xuân Cừ cứ như một người bạn đường, tâm sự với chúng ta về quê hương, gia đình, bạn bè, người thân, tình yêu và cuộc sống... Những bài thơ anh viết về Quảng Nam, Đà Nẵng, về thủ đô Hà Nội, về quê hương nguồn cội, về những vùng đất đã cưu mang mình, viết tặng vợ, con, cháu và viết về tình yêu, đều có chất giọng tình cảm ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Anh viết về quê hương, nơi mẹ cha đã sinh ra anh:

Cha chôn rau, cắt rốn/Mẹ ấp lửa đêm ngày (Cội nguồn); Viết về Quảng Nam yêu thương: Biển chiều nay, lòng bao luyến ái/Đất Quảng Nam, nặng nghĩa sâu tình... (Về xứ Quảng); viết về Đà Nẵng tình người: Đà Nẵng ơi! Sao mà yêu da diết/Gắn tình người trọn vẹn với non sông. (Xa Đà Nẵng); Anh viết về thủ đô Hà Nội gắn bó tuổi thơ của mình: Tuổi thơ với mùa xuân Hà Nội/Hồn Hồ Gươm pháo điểm giao thừa (Thủ đô yêu đấu)...

Giot thay hinh, giot khong... (*) - Anh 1

Trong tất cả cả bài thơ Xuân Cừ viết gắn liền với những vùng đất, địa danh, theo tôi, những bài thơ anh viết về cao nguyên, về thành phố hương hoa Đà Lạt, về làng Cù Lần của núi rừng Tây Nguyên "treo trên núi cao, khuất trong rừng già" là thành công hơn cả. Ở những bài thơ này, mạch thơ, tứ thơ của Xuân Cừ rất tự nhiên và mang sắc thái Tây Nguyên rõ nét:

Em ơi, xa vời vợi!/Anh nhớ về Cao Nguyên/Yêu một mùa chăn gối (Tình xứ núi); Hay: Cùng vây quanh lửa hồng/Bên già làng Cù Lần Ma-hắc/Mắt chan chứa tình thương/Tay lướt trên phím đàn: "Xin đừng hỏi yêu em nhiều ít/Em ơi nhìn suối chảy ngày đêm..." (Lửa trại làng Cù Lần).

Một đặc điểm của Xuân Cừ là anh luôn ở tâm thế nhẹ nhàng, khoáng đạt; các sắc thái tình cảm đều được anh diễn tả bằng ngôn ngữ đầy nhạc tính. Có những câu thơ toàn vần bằng như câu thơ đầu của bài Lời mây; nhiều câu thơ vần bằng nhiều hơn vần trắc, cho nên khi đọc thơ Xuân Cừ, tôi lại miên man nghĩ về nhà thơ Bích Khê, tác giả bài thơ Tỳ Bà nổi tiếng, toàn vần bằng, với hai câu thơ cuối tả cảnh mùa thu cực hay: "Ô hay, buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi! vàng rơi: thu mênh mông".

Xuân Cừ viết nhiều về tình yêu, trong đó, có cả tình yêu của cái ngày xưa ấy và tình yêu của tuổi đời tóc đã pha sương. Tình xưa thơ dại trong thơ anh là những hoài niệm, xa, xa lắm rồi, nhưng mãi tươi đẹp; còn tình yêu hiện tại thì như những cánh chim bay trong bầu trời ấm áp, làm dịu ngọt cuộc sống nội tâm, để ta thấy cuộc đời này dù đau khổ vẫn là cõi vui sống của con người. Thơ Xuân Cừ tình cảm, nhẹ nhàng, thiết tha, tin tưởng. Trong bài thơ Lời tiễn Mẹ, anh diễn tả về nỗi buồn đau, ngậm ngùi khi phải tiễn mẹ về trời, nhưng anh biết hướng nỗi buồn đau, ngậm ngùi đó về phía tình thương:

Nhớ xưa, trên quãng đường dài/Hao gầy Mẹ gánh, sinh nhai Mẹ gồng!.../Vài phút nữa, ôi! Là lần cuối/Mẹ ra đi vãng cảnh bồng lai/Còn đây: Giếng nước, bờ tre.../Đường xưa, lối cũ đi về Mẹ ơi! (Lời tiễn Mẹ). Tôi chưa bao giờ hỏi Xuân Cừ, rằng anh có nghiên cứu Thiền hay không, nhưng qua đọc thơ anh, tôi thấy anh là một người sống tự tại, hiểu biết lẽ vô thường. Và trong cõi vô thường này, Xuân Cừ lấy yêu thương làm trọng, lấy tử tế làm phương châm sống, và yêu thơ vô cùng. Tôi có cảm giác, trong thời gian gần đây, Thơ như là một nguồn năng lượng dồi dào trong cuộc sống của anh. Anh sáng tác nhanh, giàu cảm xúc và say mê. Vũ trụ có thể biểu hiện ra bên ngoài như thế này hoặc như thế kia và sự nhận thức về thế giới có thể khác nhau, nhưng với anh, thơ có thể vượt lên cái ảo hóa ấy, bởi vì thơ tả được cả giọt mưa, giọt nắng, dù rằng giọt thấy hình, giọt không...

Tôi vẫn còn lưu lại ở Hà Nội một đôi ngày, có nghĩa là tôi còn được nhìn ngắm sắc thu Hà Nội một đôi ngày nữa. Và chen chúc trong những chiếc áo len màu sắc của người Hà thành ra phố đón Thu về, thế nào tôi cũng sẽ nghĩ tiếp về Lời mây của Xuân Cừ.

Bùi Xuân

(*) Đọc Lời mây của Xuân Cừ, NXB Đà Nẵng, 2016