(Baonghean) - Minh Hoàng - chàng ca sỹ phòng trà có giọng ca trữ tình sang trọng không còn xa lạ với những người yêu nhạc thành phố Vinh. Anh xuất hiện hầu hết ở các quán cà phê “nhạc sống” thành Vinh với những giai điệu ballad bán cổ điển vang lên da diết, đắm say.

Cảm giác da diết đắm say mà Minh Hoàng mang đến cho người nghe không đơn thuần là cảm giác phiêu diêu cùng những giai điệu đẹp của những ca khúc trữ tình, mà còn là cảm giác được đồng điệu, được say mê với những xúc cảm mà anh mang đến.

Giong ca 'thoi mien' nguoi nghe cua chang ca sy phong tra - Anh 1

Ca sỹ phòng trà Minh Hoàng (phải). Ảnh: T.N

Ấy là mỗi khi hát, Hoàng đều tâm niệm được kể câu chuyện tình âm nhạc cho người nghe bằng phong cách riêng, bằng sự nhận diện âm nhạc riêng của anh. Bởi thế, nếu ai đã trót lỡ yêu ballad, yêu nhạc xưa thì không thể thôi quyến luyến giọng hát của Hoàng. Khi nghe Hoàng hát người ta sẽ hồ nghi về sự một ca sỹ đã từng nổi danh ở một nơi nào đó.Tôi đem sự hồ nghi ấy hỏi Hoàng thì anh chỉ khiêm tốn: “Em cũng chỉ học Trường Cao đẳng Nhạc viện Hà Nội thôi mà chị. Nhưng cái em có là niềm say mê, là sự chân thành với âm nhạc”.

Hoàng sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghiệp “cầm mic” nhưng từ nhỏ trong anh đã sớm “phát lộ” tài năng âm nhạc. Khi còn học phổ thông Hoàng đã từng được mệnh danh ca sỹ tuổi teen nên hễ có bất cứ cuộc thi văn nghệ nào cậu học trò nhỏ con ấy cũng ẵm về những giải thưởng cao nhất.

Thế nhưng chưa bao giờ Hoàng nghĩ mình sẽ theo con đường âm nhạc, bởi bên cạnh tình yêu ca hát, thì trái bóng tròn cũng là niềm đam mê lớn của anh. Và với anh, âm nhạc là để chơi, để được tâm sự và giãi bày, còn bóng đá lại là nơi để anh được giải phóng và được sống với bản thân mình. Từ những suy nghĩ đó mà Hoàng không chọn âm nhạc để theo đuổi mà anh chọn môi trường trái ngược là nơi đào tạo những giáo viên chuyên ngành thể dục thể thao.

Anh thi vào Trường Cao đẳng sư phạm khoa Thể dục và theo học ở đó 2 năm thì tình cờ Hoàng biết được thông tin Thành Đoàn Vinh có tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, anh liền đăng ký. “Đăng ký thi là cho vui, cho đỡ nhớ “nghề” và cũng là một trải nghiệm thú vị khi được thỏa đam mê bằng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp”.

Ở cuộc thi này, Ban Tổ chức đã mời được những nghệ sỹ tên tuổi làm ban giám khảo, nên hầu hết các thí sinh đều rất hào hứng muốn được thể hiện tốt nhất những gì mình có. Hoàng tham gia cuộc thi với ca khúc “Thu cạn” của nhạc sỹ Giáng Son, một ca khúc hot thời điểm đó. Khác với những gì người ta tưởng tượng, ca khúc “Thu cạn” đã đóng đinh với ca sỹ tên tuổi Tùng Dương sẽ khó thoát khỏi bóng dáng của chàng ca sỹ Sao Mai tài năng này. Nhưng khi nghe giọng hát Hoàng cất lên cả ban giám khảo lẫn khán giả trong đêm chung kết cuộc thi "Vinh city Ido" đã phải trầm trồ. Ca khúc “Thu cạn” dường như được khoác một tấm áo mới, tinh khiết hơn.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi mặc dù anh chỉ được trao giải Ba nhưng ca sỹ Siublak và nghệ sỹ Mai Hương, giáo viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã phải tìm gặp Hoàng, chỉ để nói với anh: “Thật tiếc nếu em không theo con đường chuyên nghiệp. Em phải đi học thanh nhạc thôi”.

Hoàng nói: “Trước đó bạn bè khuyên em theo con đường ca hát nhưng em thực sự không lưu tâm vì nghĩ mình không có những yếu tố thuận lợi mà một ca sỹ theo dòng nhạc bán cổ điển cần có, một vóc dáng, một sư hậu thuẫn. Thế nhưng khi 2 nghệ sỹ tên tuổi tìm gặp em sau cánh gà chỉ để đề nghị em theo con đường chuyên nghiệp thì lúc đấy ngọn lửa đam mê âm ỉ bấy lâu như bùng cháy”. Kể từ hôm đó Hoàng xin phép bố mẹ “rẽ ngang”, anh khăn gói ra Hà Thành để tìm thầy dạy ôn vào trường nhạc. Được nghệ sỹ Mai Hương đón chào nồng nhiệt, Hoàng chạy xe ôm hơn 30 km để đến tìm gặp cô.

Thế nhưng đến bây giờ khi nói đến chữ nhân duyên trong đời người, Hoàng không khỏi tiếc nuối khi nhắc về cô giáo Mai Hương. Sau lần gặp ấy Hoàng đã không trở thành “gà cưng” của cô vì chút hiểu nhầm nho nhỏ. Đến giờ Hoàng vẫn ân hận mãi vì không thể giải thích cho cô hiểu.

Thế nhưng cũng vì chữ duyên mà anh được gặp thầy giáo người đã dìu dắt anh từng li từng tý để anh vững chãi bước lên sân khấu; người đã lấy hết vốn nghề mình có để trao cho cậu học trò có giọng ca đẹp, có gu thẩm mỹ âm nhạc. Suốt 3 năm theo học ở trường là 3 năm Hoàng luôn được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, số điểm sau mỗi kỳ thi luôn đạt tuyệt đối.

Những tưởng sau khi tốt nghiệp trường nhạc chuyên nghiệp Hoàng sẽ nhanh chóng tìm được nơi làm việc tốt. Nhưng trong âm nhạc không phải ai có tài năng và sự khổ luyện thì sẽ được đi trên con đường có ánh hào quang. Anh bắt đầu hành trình Nam tiến để tìm không gian âm nhạc mới, tìm một nơi cần mình. Hoàng nói: “Nếu hỏi nơi nào ở Sài thành người dân hưởng thụ âm nhạc khó tính nhất, có gu nhất, thì sẽ nhận được câu trả lời, đó là các phòng trà, các quán cà phê”. Bởi theo Hoàng nơi đây người ta sàng lọc kỹ giọng hát, người ca sỹ lên sân khấu bao giờ cũng phải chỉn chu nhất, phong độ nhất. Tại đây Hoàng được chào đón, được ngưỡng mộ thật sự và anh cũng có thu nhập để được sống “khá ổn” với nghề.

Nhưng cũng chỉ vì chữ duyên mà Hoàng đành phải gác lại giấc mộng thành ca sỹ tự do đắt sô của xứ Sài thành. Ấy là trong một lần về quê anh được quán cà phê Mường Thanh mời hát và đã được ký ngay hợp đồng. Những ngày hát ở sân khấu nhỏ này anh đã được khán giả thành Vinh đón chào nồng nhiệt. Anh đã đem lòng yêu cô gái Vinh xinh xắn làm việc ở đây. “Yêu và gặp vợ vậy là thôi không muốn Nam tiến, Bắc tiến gì nữa. Sân khấu nơi đâu cũng không hạnh phúc bằng được hát cho người yêu nghe, được ở gần người yêu để xây một lâu đài hạnh phúc ”.

Khi được hỏi có hối tiếc vì đã không chọn một con đường có thảm đỏ rực rỡ hơn, Hoàng cho rằng như vậy đối với anh đã là một may mắn, khi hầu hết trong tuần anh đã kín lịch. Cát sê của ca sỹ tỉnh đi hát phòng trà không cao nhưng anh còn có nghề tay trái. Nhiều cậu học trò đã tìm đến anh để được đào tạo thanh nhạc, đến nay anh đã đào tạo cho hàng chục lượt học sinh với mỗi khóa từ 12 - 15 buổi. Hoàng cho rằng: “Dạy thanh nhạc cũng chính là được làm nghề bởi mình có thể truyền lửa, truyền đam mê cho những người yêu âm nhạc”.

Thanh Nga