Nhớ có năm, cũng vào tầm này (không, thực ra là quãng tháng 10, 11 gì đấy, thì mới bảo là năm ấy Sa Pa đào nở sớm), mình đang ngồi “đàm đạo văn chương” với con mụ ấy ở Hàm Rồng. Dọc cái bậc đá dẫn lên chốn “Bồng Lai”, cây cối vào mùa được thể bung tràn nhựa sống, không phải nhú xanh nữa mà là ứa đỏ, trông xa cứ như những đốm hoa cười nửa miệng.

Chỗ mình với nó ngồi ngắm nhau là một cái lán gỗ dựng ăn vào một thân đào mốc, “hoa như mưa rơi rơi”, lại còn trông ra những viền hoa đủ loại, chạy loanh quanh dưới mấy rặng đào. Nhìn mà xót hết cả người. Vì cái con mụ kia, lại phải lúc vừa thất tình không, thế là nó được thể tru lên: “Trời ơi, tại sao một nơi đẹp thế này mà tao lại phải ngồi với một con dở, hả giời! Con kia, tao ghét mày!”. Phải mình cũng chẳng phải tay vừa, bèn đốp lại: “À, nhân tiện, tớ không những ghét mà còn khinh cậu nhé! Một nơi đẹp thế này mà phải ngồi với tớ sao? Nhục!”.

Chẳng bù cho “cùng kỳ năm ngoái” (vì năm nào mà hầu như chả phải nhè lúc đào nở), hẳn hoi là được hầu giai. Nhưng không phải đi chơi, mà là đi làm: Lên Sa Pa viết bài, hồi nó tròn trăm tuổi. Rõ ràng là chiều muộn hôm trước, chợt nhớ ra mai là sinh nhật, mà phải đi làm, mình và hai đứa làm báo nghỉ cùng phòng còn giở chứng vơ ít hoa dại dọc đường về khách sạn, gọi là có chút tưoi sáng đón mừng tuổi mới (thực ra là cũng chả mừng). Mừng gì đâu!

Thế mà, sáng ra, bất thần có điện thoại, và ít phút sau đó, là tiếng gõ cửa, như một con ma. Trời đất ơi, có một gã điên, sau 10 giờ máy bay, là 10 tiếng tàu hỏa chạy suốt đêm từ Hà Nội để kịp có mặt tại Sa Pa vào đúng “thời khắc lịch sử”, với một ôm hồng to tướng. Thề là trong đời mình chưa bao giờ được vinh danh như thế, lại còn trước mấy đứa bạn nghề, rồi ra chả mấy chốc mà cả làng báo đều biết. Kiêu gì đâu!

Cảm kích tột độ, bèn dẫn chàng đi… ăn. Quán tất nhiên phải huê tình, là cái nhà gỗ cổ, nằm dọc con dốc dẫn vào San Sả Hồ. Susu, cá suối, rau mì chính (nghe nói chỉ có ở Sa Pa), và đỉnh nhất là gà Mông (gà gì mà đen đến tận tâm xương mới lạ!). Dù thực ra, lúc đấy, chả ăn gì cũng vẫn sống được. Thế mà có lúc lại không nuốt được. Ấy là lúc cái thang gác tự dưng rung lên và từ trên gác bước xuống một gã say, vẻ như đã no nê rượu thịt.

Ngang qua chiếc bàn tình, tự dưng hắn ngứa mồm bảo: “Chào, hai… bố con!” (Hú hồn, không phải… hai bà cháu!). “Bố” tất nhiên cú lắm, mắt long lên, tay nắm lại (khổ thân “bố”, hào hoa là thế!). Chả bù cho “con”, bụng thiếu nước mở cờ. Chà, hết 20 tiếng tàu xe, một ôm hoa, và giờ là được làm “con”, người đâu mà danh giá! Nhưng thôi, để ngăn chặn kịp thời một vụ “đấu kiếm”, nàng bèn nuốt vui, buồn bã đặt vào bát chàng một miếng gà, đoạn âu yếm bảo: “Thôi nào! Ăn đi “bố”!”. Đau gì đâu!

Đấy, thế nên cứ bảo vì sao mà cứ phải quay lại Sa Pa, dù có lúc là phải đi với con mụ kia, như thể hết người. Vì nó là một ca cực kỳ khó chịu: Ngán đàn ông đến tận cổ (dù luôn miệng bảo thèm), mở mồm ra là nói xấu các đời giai như ngóe (kể cả “bố” của mình) và luôn chiều mình một cách khó hiểu (hay nó… không bình thường?). Kệ! Đã thế nhé, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là… kỷ niệm, bằng cách quay lại đúng cái quán hai “bố con” mình từng ngồi.

Vào nơi, thót cả tim vì tự dưng, hiện ra như ma, một cái dáng hao gầy, thư sinh, mà cũng thật phong tình, lại còn diện đúng cái áo len trắng như của “bố mình” mới chết. Người đâu mà giống, hay mắt mình nhìn ra làm thế! Có điều, chàng đi với mẹ (mẹ thật, vì thấy xưng hô thế!).

Lựa chọn thực ra cũng không nhiều, chỉ duy nhất một cái bàn trống, ngồi xây lưng lại phía chàng. Dĩ nhiên là mình phải ngay lập tức xí ngay chỗ đấy. Quả nhiên, ngồi được một lúc, thì bắt đầu thấy “có biến”: Rõ ràng là có một cái gì đấy, ấm thôi rồi, cứ chốc chốc lại cọ vào mình, như thể trêu ngươi, gợi ý. Lại cứ như hẹn giờ, cách quãng đều chằn chẵn, lấy đâu ra mà vô tình!

Đấu tranh tư tưởng một lúc, mình quyết định không quay lại. Mắt mũi thì sắc lem lẻm thế này, nhỡ đâu chàng ngượng (chưa kể là chê, vì son vừa nhạt), hỏng việc thì vừa! Tuổi nào mà còn “thủ tiết”, “nam nữ thụ thụ bất thân”, thôi coi như “bệnh ngoài da”, ai biết! Chà, chỉ một cái đưa mắt thôi đấy, mà kể ra, có giá ghê!

Chỉ lạ một nỗi, là tới lúc chàng đứng dậy trả tiền rời quán rồi, vẫn thấy… có động. Quái! Ma chắc? Ngoài kia thì sương không, bảng là bảng lảng, quán thì cũng đã vãn người, đêm bắt đầu đổ khuya, chủ quán ngồi gật gù như sắp bẫy được một mẻ (mẻ gì thì không biết). Lạnh hết cả sống lưng, đánh liều quay lại, thì cha mẹ ơi, hóa ra là một… chị mèo, béo ụ ị.

Mà mèo gì cả buổi không thấy kêu một tiếng hả giời, điên à? Hay cũng chính là ma? Ngậm đắng nuốt cay, không dám kêu với con mụ kia một tiếng nào, hệt ả mèo (trừ khi muốn cả làng báo biết). Cũng may, nó đang dán mắt vào màn hình TV vì năm đó Nguyễn Thị Huyền lần đầu tiên giúp Việt Nam lọt top 15 (cảm ơn Huyền!). Chả trách, hồi lâu, có một chị nhà văn nào viết cái truyện “Người sót lại của rừng cười”, thấy kể: Đàn bà thiếu đàn ông, là cũng căng đấy, điên là khác, đừng đùa! Trông mèo hóa mướp chắc cũng không phải hạng bình thường. Điên gì đâu!

Và giờ thì đến lượt con mụ ấy, từng mê mình là thế, mà cũng sắp bỏ mình rồi đây! Vào Nam (theo giai hay không thì không biết). Lạ là cứ đứa nào mê mình, bất kể giai hay gái, già hay trẻ, ngu hay có gu, là chỉ khoảng 5 năm sau, kiểu gì cũng tìm cách đánh tháo khỏi Hà Nội, hay to chuyện hơn, là rời Việt Nam. Định mức khuây khỏa? Hoa đào, trông thế thôi, mà cũng chả giữ được ai lâu đâu nhé, nhục!

Nhưng thôi, kệ đi! Đứa nào không mê mình là đứa ấy ngu, mà ngu thì cho chúng nó chết. Chỉ có điều, năm nay ăn tết kiểu gì đây mới được! Đời mình kiểu gì mà mới tính sơ sơ trong vòng mười năm đổ lại đây, đã thấy vãn đi hàng bao nhiêu người quan trọng, yêu đương, bạn bè…, và cả thị mèo Sa Pa năm ấy (kể cũng… quan trọng!). Chỉ có mình là bớt quan trọng đi mà thôi, với một số người. Giận, đấy nhé!

Thôi nào, yêu gì đâu!