Gió ở hiên nhà

Em có đêm nào nghĩ rằng mình sẽ lại làm người nông dân vui vẻ, kiêu hãnh trên chính đồng ruộng của mình. Hay cảm giác mình như là loài kiến cực nhọc tha mồi trong đủ thứ rủi ro đã làm em tưởng mình là kiến mất rồi?

Đúng là phải biết ơn những ngọn gió thổi ngoài hiên nhà mỗi đêm, chính ngọn gió ấy đã thức tỉnh em rằng em là ai, em thuộc về đâu, em cần điều gì?...

Dịp nào về quê chơi, cô em chồng cũng ao ước, giá mà em béo lên một chút, gầy quá, đi cũng xiêu vẹo. Động viên em rằng, ăn vào, ngủ vào, tư tưởng thật thoải mái vào mới béo được.

Nhưng em thường nhắn tin cho tôi vào những đêm khuya mưa gió rằng em không ngủ được, em sợ mưa, sợ những ô trống đen ngòm phía ngoài cửa sổ. Sợ đến nỗi em và cô con gái nhỏ không bao giờ mở cửa sổ vào buổi tối, vì thế mà gió ngoài đồng vi vút nhưng trong nhà nóng hầm hập.

Chỉ cơ man gió rít ở hiên nhà mỗi đêm. Em thường đếm tiếng lá chuối đầu hồi đập vào tường gạch và mong trời mau sáng. Đã rất nhiều đêm như thế.

Cũng dễ thông cảm vì em rất sợ ma, mà chồng em đi lao động ở Malaysia mấy năm rồi chưa về. Mọi người trong gia đình thông cảm và đỡ đần em trong cuộc sống.

Chính em cũng quá hiểu cuộc sống của những người lao động nơi đất khách, bởi em cũng đã sang bên đó làm thuê đến vài năm. Em trở về vì kinh tế nước họ suy thoái, em không có việc làm nên con đường duy nhất là về nhà.

Em về, người hỏi em sống thế nào, có hạnh phúc không cũng có nhưng ít, người ta hỏi em về tiền, mang về quê được nhiều tiền không. Em không trả lời được. Khi mọi người về hết, em mới ngồi một góc lặng lẽ khóc thầm. Em về được là may mắn lắm rồi, khi mà hàng mấy tháng trời ở bên kia em bị lừa mất giấy tờ tùy thân, em sống vất vưởng, làm thuê kiếm sống qua ngày. Thật may mắn khi chồng em đã nhờ các anh chị của Đại sứ quán giúp đỡ để về nhà. Em trở về quê và choáng váng trước khung cảnh nhà quê vẫn lam lũ, khó khăn, đồng tiền kiếm được của người nhà quê vẫn đậm vị mồ hôi chua chát, lòng thắt lại trước ngôi nhà hoang tàn rêu mọc. Em đứng thật lâu nhìn đàn kiến tha mồi cặm cụi bên bụi chuối và quyết tâm làm lại. Em sẽ lại nhẫn nại làm lụng như đàn kiến ngày ngày tha mồi về tổ. Lại bắt đầu từ số 0, bởi tiền em kiếm được bên kia chỉ đủ trả nợ ngân hàng.

Em đi làm thợ may cho một nhà máy may công nghiệp của nước ngoài đóng trên cánh đồng làng. Ruộng nương đành gieo trồng và để đấy, em sống bằng đồng lương của người công nhân.

Em đi từ 6g sáng đến 9g tối mới về. Đứa con gái bé bỏng của em lại sống cuộc sống thèm khát mẹ, chẳng khác gì những ngày mẹ sống xa đất nước. Chỉ có điều đêm đêm, dù muộn, nó vẫn được rúc vào lòng mẹ hà hít hơi ấm của tình mẫu tử.

Chính vì thế mà đêm khuya, khi con gái ngủ, em lại không ngủ được, em ngẫm lại con đường mình đã đi qua và cuộc sống phía trước. Em chưa tìm ra được con đường tự tin, thật sự vui sướng cho những cô gái quê mùa học ít như em.

Em nghe gió thổi ào ạt ở hiên nhà và mất ngủ. Em hoang mang lo chồng mình còn bên ấy không biết có kiếm được tiền không, cũng có thể lắm lại yêu đương nhăng nhít một cô bé nào thì sao.

Khi xa nhà, không nơi nương tựa, người ta thường dễ mủi lòng trước những đồng cảm... Cứ nghĩ như thế mà em thành ra mất lòng tin, thành ra nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ chính cả người chồng thân yêu của mình...

Tôi biết nói gì với em ngoài những câu chuyện vụn vặt về phụ nữ, tình yêu, về con cái, nhà cửa, bếp núc, về cả những riêng tư mà đêm đêm em mất ngủ...

Vài ngày nữa chồng em sẽ về thăm nhà. Em tỏ ý không muốn cho chồng đi lao động nữa, bởi em lo sẽ mất chồng, lo sẽ không thể có kinh tế để nuôi con cho bằng chị bằng em nếu chồng không có thu nhập cao.

Em sợ những tháng ngày phải hoang mang sống, hoang mang suy nghĩ, và hoang mang cả những giấc mơ phấp phỏng.

Như vậy là sau rất nhiều tháng ngày lang thang kiếm sống, em đã phải trả giá cho những ao ước nhà quê về sự đổi đời nên em cũng đã nhận ra một điều, cuộc sống gia đình không gì bằng vợ chồng gần nhau để lo cho con, rằng nếu biết làm ăn thì nửa mẫu ruộng của vợ chồng em đủ có của ăn của để.

Nếu vợ chồng em biết căn cơ, chịu học hỏi thì không phải là không giàu được khi “tấc đất, tấc vàng”. Có điều em sẽ làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, ai chỉ ra cho em con đường làm giàu...

Đúng là phải biết ơn những ngọn gió thổi ngoài hiên nhà mỗi đêm, chính ngọn gió ấy đã thức tỉnh em rằng em là ai, em thuộc về đâu, em cần điều gì?...

Chính ngọn gió ở hiên nhà mỗi đêm đã thổi vào lòng em chút ít niềm tin mới mẻ, em đã bớt hoang mang để bắt đầu... Không biết em có còn những đêm nằm mất ngủ nghe tiếng gió nữa không khi chồng em đã về?

Nguồn DNSG: http://doanhnhansaigon.vn/online/doanh-nhan/doi-thuong/2012/03/1063050/gio-o-hien-nha/