(TinTheThao.com.vn) - Mới là những trận chính thức đầu tiên, vẫn đang thử nghiệm các phương án, kết luận gì bây giờ cũng còn là sớm. Tuy nhiên, nhìn vào bộ mặt hiện tại, nhất là khi họ đá với đội hình thiếu các tân binh, người ta mới cảm thông sâu sắc với những gì từng nếm trải.

Không còn là giao hữu

Ở Anh, cầu thủ luôn đá thật, đá nhiệt, đá với tư tưởng đội mình có thể thắng, dù phần trăm cơ hội là ít hay nhiều . Chuyện những đội bóng nhỏ, thậm chí hạng dưới co rúm sợ hãi để mặc cho các đại gia “tùng xẻo” như tại Đức hay Tây Ban Nha là không có. Ở đây chỉ có sự phân biệt rõ rệt giữa đội đang có phong độ tốt và đội có phong độ tệ, hoặc đội đang ổn định, tâm lý vững vàng và đội đang chới với, đang khủng hoảng lối đi. Tỷ số thường hay phản ánh sự phân biệt đó.

Tất nhiên là đã có những tín hiệu tốt trong chuyến du đấu của MU hồi Hè, nhưng lúc đó chẳng đội nào đá sống chết với họ cả. Thêm nữa, tất cả các đối thủ đa dạng mà họ đã thắng đều không chơi theo cái cách khó chịu mà Van Gaal gặp phải tại Premier League, hoặc không có những con người để chơi được thế. Đó là sự đeo bám, áp sát, phòng ngự khu vực liên tục với thể lực dồi dào, những pha tranh bóng, đánh chặn thẳng chân, quyết liệt, tốc độ. Đó là những pha phản công mạnh mẽ, với những cầu thủ càn lướt tốt, tì đè hay, giỏi độc lập tác chiến. Tất cả những đường nét vừa manh nha thành hình nơi Quỷ đỏ bị bẻ gãy, bị tách vụn, và hàng thủ không có ngôi sao của họ bị giáng những cú đấm trực diện, chớp nhoáng rất phũ phàng.

Nỗi ám ảnh cũ trở lại, MU thiếu siêu sao, thiếu trầm trọng. MU có bao nhiêu người có thể dùng tốc độ và kỹ thuật đi bóng qua hậu vệ đối phương? MU có bao nhiêu người có thể càn quét giữa sân với nguồn năng lượng vô hạn? MU có bao nhiều người sẽ bật cao và chiến thắng trong mọi pha không chiến, sẽ chiếm lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi? Bao nhiêu người có thể ghi những bàn thắng đặc biệt, không ai ngờ tới? MU quá thiếu, có những khoảng thời gian còn gần như không thấy có.

Hy vọng về một huấn luyện viên mới có thể dựng xây lại đế chế chỉ với những nguyên liệu sẵn có, không đắt đỏ, hy vọng về sự xoay xở tài ba giống như Sir Alex, nó tạm thời bị dập tắt. Lực lượng kém chất là trở ngại quá lớn, đặc biệt với một vị thuyền trưởng chỉ vừa đến, khác xa so với Sir Alex, người đã ngồi sau màn trướng, thấu hiểu kinh nghiệm chinh chiến suốt 26 năm trên một chiến trường. Và người ta bắt đầu thấm thía sự lao khổ của David Moyes, tuy chẳng có mấy dấu hiệu để nghĩ rằng ông còn nhiều “bài vở” chưa sử dụng, nhưng cứ xem, vẫn với những con người của mùa trước, thì đến Van Gaal cũng gặp vấn đề.

Van Gaal cũng cần một đội bóng mạnh hơn

Bỏ đi những Ander Herrera, Luke Shaw, MU lại mất phương hướng. Họ đá giống hệt khi còn ở trong tay David Moyes, bối rối, thiếu sáng tạo, và đầy mong manh. Thật ra, một hai cầu thủ mới kia không giải quyết được mọi chuyện, nhưng để thấy rằng, dường như những cá nhân làm nên tập thể MU không đủ phẩm chất để làm nên một đội bóng chiến thắng. Hãy tạm quên Sir Alex để đến với thực tế rằng, khác với nhiều ông lớn khác, MU hội tụ đầy đủ những khuyết điểm để “khó sống” ở Giải Ngoại hạng. Premier League cần sức nhưng cầu thủ MU không khỏe, cần tốc độ nhưng cầu thủ MU không nhanh, Valencia thì thích hợp với điền kinh hơn. Ở đây cần những ngôi sao đẳng cấp biết một mình xuyên phá, MU không có. Ở đây cần tuyến giữa cực mạnh để khống chế trận đấu, MU cũng chỉ ở mức trung bình.

Từ lâu, MU đã không có thói quen mua những cầu thủ lớn, những người thành danh sẵn và được nhiều nơi săn đuổi. Dần dần, Sir Alex quen với việc sử dụng một đội hình vừa phải, MU chỉ thật mạnh khi những cầu thủ trẻ, những người chưa nổi được thúc đẩy phát triển lên, chứ không phải vì mua 11 ngôi sao về lắp ghép. Thói quen này khiến cho MU trở nên kém hào nhoáng so với nhiều ông lớn khác, và khi có những gương mặt sáng giá nổi lên trên thế giới, họ đều không hề nghĩ đến lựa chọn MU. Những đồng đội cùng trình độ cũng như sự đãi ngộ cao cấp là những thứ mà Real, Barca, Bayern, Chelsea, Man City, PSG có, và họ luôn “quyến rũ” hơn MU trong mắt các cầu thủ.

Sir Alex gặt hái nhiều thành công với những hợp đồng ở tầm trên dưới 20 triệu bảng, không cần nhiều. Còn hễ khi nào MU vung tay phá kỷ lục chuyển nhượng, đa phần họ không thu về kết quả như ý. Trong hơn một năm qua, khi Sir Alex chia tay để lại một đội hình không hoàn mỹ, MU đã liên tục tìm kiếm những ngôi sao đắt giá để bổ sung, song họ cũng mới chỉ có được Mata mùa trước và Di Maria mùa này. Sức hút của MU không còn quá lớn, họ có Mata cũng chỉ vì anh bị Chelsea ruồng bỏ, còn Di Maria chấp nhận rời Real Madrid là vì không được tôn trọng nhiều hơn là vì thật sự muốn đi.

Với Di Maria, MU chính thức xác lập kỷ lục 60 triệu bảng, một con số gây ngạc nhiên với người hâm mộ Quỷ đỏ. Nhưng rồi, sự chịu chơi trong cơn quẫn bách có đủ để giúp MU đứng dậy hay không? Nên nhớ Juan Mata sau một năm vẫn chưa chứng tỏ được nhiều bởi sự lép vế về thể lực, người ta mau chóng phai nhòa ký ức rằng anh là bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử MU. Giờ đến lượt Di Maria, tin rằng các hậu vệ Premier League sẽ nhanh, khỏe, rắn mặt hơn so với những gì anh từng trải nghiệm ở La Liga. Mà dù Di Maria có thăng hoa được, MU sẽ không thể sống chỉ dựa vào một, hai người. Những tồn tại trong chiến thuật, trong từng vị trí trên sân sẽ chẳng dễ để Van Gaal xử lý, khi giải đấu đã vào guồng và các đối thủ sẽ ồ ạt nhào đến tận dụng lúc Quỷ đỏ chông chênh. Là David Moyes hay là Sir Alex, cuối mùa câu trả lời sẽ có ngay thôi.