Gió lạnh đầu mùa...

(24h) - Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa lất phất và mang theo đâu đó những cơn gió heo hắt se lạnh. Dường như mùa thu đã đến thật rồi...

Hôm nay là 16 tháng 8 âm lịch vậy mà bầu trời lại không có trăng, sự u ám của mùa thu khiến con người ta cảm thấy buồn hơn... Ôi! Những cơn gió lạnh, nó gợi lại bao nhiêu kỷ niệm của một tình yêu, của những tháng ngày hạnh phúc, của một thời nhu nhược... Giờ này chắc em đã chìm trong giấc ngủ vùi, không biết em có lạnh không? Có nhớ đắp chăn thật kín không? Anh nhớ lắm, nhớ những ngày còn bên em, nhớ những lúc em lạnh, tay và chân em lạnh cóng... anh nhớ những lúc làm ấm chân tay cho em. Anh nhớ những lúc hai đứa đi trên những con phố quen, ăn những món ăn mình thích, anh cũng lạnh lắm nhưng đã có em bên cạnh nên sự lạnh lẽo cũng đã xua đi và bên em, anh cảm thấy ấm áp vô cùng... Giờ đây còn đâu nữa những giây phút ấm áp của tình yêu? Chỉ còn lại đâu đó những kỷ niệm và còn lại mình anh với nỗi nhớ thương em! Cơn mưa phùn và những cơn gió đầu mùa của mùa thu cũng không đến mức khiến con người ta phải run lên vì lạnh nhưng sao anh thấy lạnh quá em ạ. Thật sự trong lòng anh nhớ em vô cùng nhưng anh không thể nói lên nỗi lòng của mình… anh muốn ôm em thật chặt để xua tan đi bao nỗi nhớ, anh muốn nói yêu em thật nhiều để chữa những vết thương trong lòng nhưng sao anh lại không thể làm được những điều đó... Những vết thương trong anh ngày càng sâu… anh phải làm sao để làm lành những vết thương đó đây? Nhưng vết thương đã thành sẹo thì mỗi khi trở gió nó lại đau, đau vô cùng... Đã có những lúc anh mơ, anh mơ em đên bên anh và chữa lành những vết thương đó nhưng khi tỉnh dậy anh đã biết rằng đó chỉ là mơ... Anh vẫn yêu em… vẫn nuôi hi vọng và chờ đợi… (Ảnh minh họa) Em nhắn tin và anh rất muốn nói thật nhiều, hỏi thật nhiều nhưng sao anh lại không thể nói. Có lẽ anh quá sợ… anh sợ những tin nhắn anh gửi sẽ có người không muốn nhận, anh sợ rằng mình sẽ lại chịu thêm những vết thương hằn sâu trong lòng nữa… Em còn nhớ không, ngày 18/12/2009 cái ngày mà có hai đứa mình chơi game trong rạp chiếu phim, hôm đó em thật đẹp, em đội một chiếc mũ, mặc chiếc áo màu trắng và đứng chụp ảnh bên cây thông… Trông em lúc ấy thật xinh đẹp như một cô công chúa vậy. Hà Nội mùa này thật là lạnh. Đôi lúc anh mỉm cười, rồi bỗng dưng lại trầm ngâm… Anh rất tiếc nuối những tháng ngày qua được ở bên em và đến tận bây giờ, anh vẫn chưa muốn chấp nhận thực tại đau đớn khi không còn có em bên cạnh anh nữa. Anh vẫn yêu em… vẫn nuôi hi vọng và chờ đợi… Anh ngốc quá, phải không em? Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7. Kun Xjnh (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gio-lanh-dau-mua-c64a326558.html