Giao lưu, ra mắt sách "Trong căn phòng một người bại liệt" của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Chương trình giao lưu ra mắt tác phẩm diễn ra vào sáng Chủ Nhật ngày 13/11/2016 tại Nhà sách Phương Nam tầng 4, Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Buổi giao lưu họp báo thu hút nhiều nhà phê bình, các nhà văn nhà thơ lớn, các nhà báo phóng viên và đông đảo người đọc tham dự.

Giao luu tac pham moi cua nha van Nguyen Quang Thieu - Anh 1

Tác phẩm Trong căn phòng một người bại liệt - Ảnh: PV

Tác phẩm mới Trong căn phòng một người bại liệt của tác giả là sự chân thành, ám ảnh, mất mát, trôi dạt, cô đơn… từng số phận, từng gương mặt người trong tập ghi chép, chân tác phẩm. Nhưng tận trong sâu thẳm và vượt lên trên tất cả là ánh lửa của niềm tin yêu, như lời thưa ông viết đầu cuốn sách: “Tất cả họ, những nhân vật chính của cuốn sách này, đã thành người thiên cổ. Cho dù tôi có mong muốn đến đâu và làm bằng cách gì thì họ cũng không trở về để sống một lần nữa. Nhưng họ vẫn trở về với tôi bằng một con đường khác. Họ đứng đâu đó quanh tôi, nhìn tôi và lắng nghe tôi...”

Giao luu tac pham moi cua nha van Nguyen Quang Thieu - Anh 2

Tác giả Nguyễn Quang Thiều chia sẻ câu chuyện về bà nội, về làng Chùa và nhan đề tác phẩm- Ảnh: PV

Nói về đặt tên cho nhan đề tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: Tác phẩm viết về những con người quen thuộc trong kí ức của ông, đó là cha mẹ, là ông hàng xóm, là người anh họ, một người đi xe đạp, người Việt kiều, người đàn bà quê… Nhưng nổi bật nhất, đau đáu nhất là hình ảnh và tình thương về bà nội của tác giả. Bà nội là người gắn bó thiết tha nhất đối với Nguyễn Quang Thiều từ thuở ấu thơ, mái tóc, bóng hình, màu áo, hương thơm của bà, những câu chuyện bà kể, mùi trầu, mùi cao con hổ mà bà hay dùng, mùi nước tiểu của bà trong những năm tháng bà đau ốm nằm liệt giường. Có thể nói bà là người có sức ảnh hưởng tới tâm trí, tình cảm và là nguồn cảm hứng sáng tác cho tác giả. Những câu chuyện đều viết trong căn phòng gắn bó với kỉ niệm về người bà nội thân thương của tác giả, khi ấy đang là cậu bé 8 tuổi. Và dù cho những kí ức ấy có từ thuở ấu thơ tác giả nhưng càng lớn, kí ức ấy càng đậm và như có mối liên hệ vô hình giữa những câu chuyện bà nội kể với cuộc sống của tác giả.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng nhận xét Trong căn phòng một người bại liệt tồn tại sự đối lập rõ ràng.“Đó là người viết những câu chuyện sống và làm việc hiện đại trong môi trường, nếp sống đô thị, còn những tâm tư, suy nghĩ đều hướng về làng Chùa, hướng về nguồn cội, về văn hóa và những con chữ nặng tâm tình”.

Thật vậy, Nguyễn Quang Thiều nói rằng ông viết về những điều ông thân thuộc, gắn bó nhất, hiểu nhất và viết hay nhất. Đó chính là viết về làng Chùa, nơi chứa đựng toàn bộ những gì có được trong tâm hồn. Ở đó, tác giả đã sống một nửa hoang dã như con côn trùng, một nửa với những quan niệm phong kiến còn nặng, và nó dẫn dắt tác giả viết như đi trong một cơn mộng du hoang mang. Làng Chùa là nơi tâm hồn trú ngụ, còn Hà Nội là nơi kéo thân xác đi qua.

Giao luu tac pham moi cua nha van Nguyen Quang Thieu - Anh 3

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và những người bạn học cùng khóa 6 Bộ Công An - Ảnh: PV

Họa sĩ Lê Thiết Cương nhận xét: “Tác phẩm chứa đựng những nhân vật thân thương đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ở đây có rất nhiều những nhân vật: ông bà nội, bố mẹ, hàng xóm, bà cô… Qua tác phẩm, người đọc không chỉ thấy được những nhân vật mà tác giả hồi tưởng lại, khắc họa lại, mà còn thấy được Nguyễn Quang Thiều qua những bức chân dung ấy. Đó chính là ở cách mỗi nhân vật, tác giả lại phát hiện ra được một chi tiết “găm” vào lòng người đọc. Chẳng hạn, khi viết về người bố, một người cán bộ thanh liêm, có chi tiết tác giả kể rằng: Có một hôm, xe chở cá của nhà nước đi qua làng, bố ông là người trên đoàn xe hôm ấy. Thời buổi kinh tế thời đó khó khăn, bố ông nghĩ rằng mình sẽ vục tay xuống chum chở cá, tìm được con cá bé nhất mang về cho vợ và đàn con đói khát ở nhà. Nhưng khi chưa kịp vực tay xuống chum, thì bố ông rút tay ra vì nghĩ rằng, đó không phải tài sản của mình, mặc cho ở nhà bầy con đói ngắc…”