Nhiều ông bố, bà mẹ trẻ thường than phiền vì không thể dạy con theo cách hiện đại mà mình muốn khi ông bà nội, ngoại vẫn bảo thủ giữ lối giáo dục xưa cũ, không phù hợp với những biến đổi của xã hội hiện nay. Vậy, ở những gia đình nhiều thế hệ, việc giáo dục con trẻ gặp khó khăn gì?

Giao duc con tre trong gia dinh nhieu the he khong de - Anh 1

Câu chuyện về chị T (Đồng Nai) hay tìm đến tôi tâm sự mỗi khi xung đột với ba mẹ khi dạy con trai. Chị T là mẹ đơn thân của cậu bé 3 tuổi. Vì điều kiện sức khỏe, chị phải ở chung với bố mẹ đẻ. Mọi việc chăm con đều nhờ cả vào bà ngoại. Gia đình chị vốn thuần nông, sáng ra đồng, chiều về ăn cơm và đóng cửa ngủ, không tiếp xúc với xã hội hiện đại nhiều, không biết thế giới ngoài kia đang thay đổi ra sao.

Ông bà thì thương cháu, không muốn thằng bé động tay động chân vào bất cứ việc gì. Mỗi khi cháu cầm cái bát lên lại sợ làm vỡ. Để cháu tự xúc cơm ăn thì sợ rơi vãi. Mỗi khi cháu khóc là vội ôm vào lòng dỗ dành, xoa xuýt. Cháu ngã nhẹ thôi thì đã vội chạy lại đỡn và đổ lỗi cho cái này hay cái kia làm thằng bé ngã đau mà không cần biết nguyên nhân. Chị cũng xót xa lắm, nhưng lại không ưng kiểu “cưng như trứng mỏng” của ông bà ngoại. Bởi lẽ điều đó làm nên thói quen dựa dẫm, đổ lỗi và không biết tự đứng lên khi vấp ngã. Ngay cả việc dạy con nói lời cảm ơn, xin lỗi, chị cũng không thể tạo nên thói quen cho con. Chị T buồn rầu kể: “Mỗi lần ông ngoại cho con cái gì đó, chị kêu con cảm ơn ông ngoại đi, ông ngoại lại tặc lưỡi bảo thôi, không cần đâu. Thế là thằng bé cứ như vậy và thành thói quen. Chị nói hoài, nhưng vì thương con, thương cháu mà ông bà dễ dãi trong việc hình thành nhân cách ở trẻ, chị cảm thấy bất lực lắm”.

Giao duc con tre trong gia dinh nhieu the he khong de - Anh 2

Còn về việc cho con đi học, cả việc chăm sóc mỗi khi con bệnh cũng khiến chị cứ âm thầm chịu đựng nỗi khổ tâm.

Chuyện là con đã 3 tuổi, đủ tuổi vào mầm non, chị cố gắng dứt con ra, quyết định cho con đi học. Ấy vậy mà ông bà còn trách chị “thằng bé nhỏ xíu mà cho đi học làm gì, có học chữ nghĩa gì đâu mà phải vội, đi để cho người ta ngắt, xé, cào cấu, đánh đòn à?” Mỗi khi bệnh, bà ngoại lại cằn nhằn hờn dỗi bảo: “Mẹ mày muốn rảnh tay, rảnh chân nên gửi mày đi học để cho bệnh như thế này đây”. Chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong dù rằng hiểu rất rõ đó là do cơ thể bé phản vệ khi thay đổi môi trường. Dù đã nhiều lần giải thích, nhưng đâu lại vào đó, vẫn quan điểm đi học nghĩa là học chữ, học nghĩa, chứ không nghĩ đó là học kỹ năng giao tiếp, ứng phó để trẻ sinh tồn sau này.

Giao duc con tre trong gia dinh nhieu the he khong de - Anh 3

Chị T trải lòng: “Con rứt ruột sinh ra, tôi xót xa lắm mỗi khi con ốm đau, nhưng đành nén lại để còn tiếp nhận mọi thứ. Vì chị nghĩ đó là cách tốt nhất giúp con hình thành những kỹ năng cần thiết để sau này đủ sức đón nhận cuộc sống đầy biến động. Điều tôi buồn nhất không phải là ông bà không hiểu mình mà là gieo vào tư tưởng trẻ những suy nghĩ không đúng đắn”.

Phản đối thì chỉ một phần, nhưng điều mà chị lo lắng nhất đó là sự bất đồng về cách dạy con giữa chị và ông bà Ngoại khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Thậm chí, không ít lần chị có ý định ở riêng để toàn quyền dạy con theo cách riêng.

Giao duc con tre trong gia dinh nhieu the he khong de - Anh 4

Có lẽ không riêng chị T mà còn nhiều gia đình khác nữa, có cả mâu thuẫn giữa vợ và chồng, giữa ông bà nội, những kiểu xung đột muôn hình, vạn trạng không hồi kết mà mục đích cuối cùng đều muốn tốt cho con cháu của họ. Thế nhưng, mỗi người một quan điểm, cách dạy dỗ khác nhau, ai cũng cho mình đúng và mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong các gia đình nhiều thế hệ. Nhẹ thì mặt nặng mày nhẹ, “bằng mặt không bằng lòng”. Nặng thì cãi vả để lại những hậu quả đáng tiếc như: bỏ nhà đi, ly thân, ly hôn…

Trước thực trạng này, các chuyên gia tâm lý cho rằng: Cha mẹ nào cũng thương con. Ông bà nào cũng quý cháu. Nhưng do khác biệt về quan điểm giáo dục và cách thể hiện tình cảm với con trẻ, nên dễ xảy ra bất đồng. Các thế hệ lớn tuổi thường muốn giáo dục con cháu theo cách mà họ từng trải qua, từng thụ hưởng và cho đó là cách giáo dục tốt nhất. Đây có thể là cách bảo vệ con trẻ tốt nhất, vun đắp tình cảm con trẻ chân thành và bảo vệ chúng trước những ảnh hưởng xấu của môi trường xung quanh. Thế nhưng, đôi khi lại không phù hợp với thực tế cuộc sống cũng như những biến động của xã hội hiện đại. Mỗi khi thế hệ trẻ phản kháng lại thì bị cho rằng: “Trứng khôn hơn vịt” hay “cá không ăn muối cá ươn”, “kinh nghiệm bao lâu mà lên lớp dạy đời”.

Một lời khuyên chân thành mà các nhà tâm lý đưa ra là các thế hệ nên ngồi lại với nhau, cùng nhau bày tỏ và thống nhất quan điểm trong việc giáo dục con trẻ. Làm thế nào để trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó là cách hình thành nhân cách tốt nhất ở trẻ. Để làm được điều này đòi hỏi sự mềm mỏng, khéo léo, thấu hiểu tâm lý giữa các thế hệ với nhau thay vì chỉ muốn thỏa mãn sở thích và cái tôi cá nhân mà ép buộc, áp đặt trẻ, để rồi vô tình hình thành gánh nặng trong tâm lý trẻ.

Xem thêm:

Duy trì mô hình gia đình nhiều thế hệ, nên hay không?

Anh Duy