Thấm thoát mà Tâm và Ngọc ra riêng đã được hai năm. Thấy vợ chồng anh ăn nên làm ra, mới lập gia đình với nhau được ba năm mà đã có cơ hội mua nhà riêng ở, mọi người trong gia đình hai bên cũng đều mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

Giang co ben tinh, ben hieu - Anh 1

Ảnh minh họa

Gần đây vợ chồng Tâm mới đón thêm mẹ anh từ Sóc Trăng lên chơi mấy tháng. Số là bà Lâm, mẹ anh, sức khỏe ngày càng yếu. Ông Lâm so với vợ vẫn còn khang kiện hơn hẳn, tuy đã ngoại 80 tuổi, ông vẫn còn khỏe mạnh, tự lái xe máy, tự làm vườn, chăn nuôi đàn heo, gà. Mọi việc đều một tay ông lo, nên bà Lâm vừa rảnh vừa ngồi không đến phát chán. Một phần vì bà sức khỏe yếu, một phần do nhớ con trai út nên gặp lúc nghe Tâm ngỏ lời mời lên chơi nhà anh một thời gian, bà đã nhận lời lên thành phố ngay.

Cụ bà tuy ăn uống không bao nhiêu nhưng có nhu cầu phải ăn sớm, ăn đúng bữa. Trễ đi một chút, cụ cũng không chịu đựng nổi. Nói đến cụ, Ngọc cằn nhằn hết lời với chồng.

Tâm cũng chỉ còn nước dĩ hòa vi quý, anh là người đứng giữa, có nhiệm vụ phải dàn xếp êm đẹp cả bên vợ lẫn bên mẹ. Những chuyện tẹp nhẹp giữa hai người đàn bà cứ diễn ra xoành xoạch. Nào là bà Lâm thích ăn món này, nhưng vợ anh thích món khác, có những món ăn cô nấu bà Lâm chỉ mới ngửi thôi cũng đã thấy nhức đầu khó ở rồi.

Cụ vốn là người kỹ tính sạch sẽ, nhưng trong mắt cô con dâu thì vấn đề vệ sinh của cụ vẫn còn chưa sạch sẽ. Ngọc chê bà Lâm có nết tiết kiệm thái quá mà lại không phải lối. Chẳng hạn như chậu nước rửa mặt xong, cụ còn tận dụng để rửa hai bàn chân. Chưa hết, rửa chân xong, cụ còn mang chậu nước đó đi ra nhà sau tỉ mẩn tưới nước vào mấy chậu cây nhà Tâm trồng. Ngọc rất khó chịu với nếp sinh hoạt của cụ.

Mỗi lần cô làm bếp, cụ lại đứng bên cạnh dòm dỏ, khen thứ này chê thứ kia, mà bao giờ chê cũng nhiều hơn khen. Rằng nếu mẹ nấu món này thì mẹ sẽ không nấu như con nấu đâu. Cứ ỉ ôi to nhỏ như thế thì ai mà chịu cho nổi chứ. Tâm có nói nhỏ với mẹ, mỗi lần nhà con làm bếp thì mẹ đừng đứng bên “góp ý” nữa.

Thế là bà cụ đâm hờn dỗi, nói rằng sự có mặt của bà bây giờ là thừa. Ngày nay anh đã lớn, cần vợ chứ đâu cần có mẹ nữa. Nhớ ngày xưa anh còn bé, mình bà chăm sóc một lũ sáu đứa con đầy đủ tử tế. Đâu có như ngày nay, cái gì mày cũng chỉ biết đến vợ. Cụ làm reo không chịu ăn uống, báo hại Tâm phải đi mua đồ ăn ngoài tiệm về cho cụ. Cho đến bây giờ anh mới cảm nhận được những “trái tính trái nết” của người già và phần nào anh cảm thông hơn cho nỗi khổ tâm của Ngọc.

Một hôm, Ngọc bị ốm nặng. Cô sốt cao, kiệt sức, phải nghỉ dưỡng ở nhà gần một tuần lễ. Tâm là người lo lắng hơn hết, bấy lâu nay công việc nhà cửa bếp núc một tay Ngọc lo liệu. Gần đây cô lại mới có thai được ba tháng, gánh nặng công việc nhà cộng thêm thai nghén khiến Ngọc kiệt lực và đổ bệnh, bây giờ biết lấy ai lo việc nhà và hầu mẹ.

Giữa lúc Tâm đang băn khoăn, rối như tơ vò, thì bà Lâm bỗng nhiên hăng hái tự nhận trách nhiệm chăm sóc con dâu và nhà cửa cho Tâm. Khác với vẻ yếu đuối, bạc nhược thường ngày. Bây giờ bà bỗng trở nên hăng hái tất bật làm đủ thứ các công việc bếp núc, nấu cháo nấu súp cho con dâu ăn để cô mau lại sức.

Bây giờ Ngọc nằm bẹp một chỗ, mọi việc cô mặc nhiên phú thác hết vào một tay của bà. Lạ cái là từ đó mọi chuyện trong gia đình Tâm lại êm xuôi mát mái, chẳng có việc gì để ai nấy phải kêu ca. Người vốn hay ca cẩm là mẹ anh, thì lúc này chính cụ lại là người đi đầu trong mọi công việc.

Tâm thầm thở phào, mới hay bấy lâu nay bà Lâm vẫn mong có dịp để chứng tỏ tài quán xuyến việc nhà của cụ, nay đã có cơ hội để tự khẳng định vai trò của mình trong mái ấm nhỏ của cậu con trai, cụ đã không còn phàn nàn hay “trái tính” như vợ chồng anh vẫn tưởng nữa.