Cuối năm, ngày cùng tháng tận, người thành phố thường tất bật với bao việc hệ trọng không thể đừng được. Quét vôi, sửa sang, cơi nới nhà cửa. Rồi ăn hỏi, dựng vợ, gả chồng cho con. Thế nên dịp này, người nông thôn lên thành phố kiếm sống coi như mùa nhặt nhạnh những đồng tiền trong những ngôi nhà ngổn ngang gạch, cát, xi-măng, sắt thép, chông chênh giàn giáo, cốt pha…

Gian giao lanh gio mua - Anh 1

Xây cất nhà mặt tiền, bạc tỷ chẳng đến lượt mấy cánh thợ quê mùa, nông nhàn. Chỗ “xương xẩu” dành riêng cho họ là những công trình nhỏ nằm sâu trong ngõ. Hai xe máy tránh nhau đã khó, xe cải tiến chở vật liệu xây dựng cựa không nổi. Chỉ còn mỗi cách đội lên đầu, cõng trên lưng, vác vai, hợp với những người quen “ăn no vác nặng”. Chẳng qua là chồng kéo theo vợ, anh em họ hàng hoặc hàng xóm lên đây, kiếm đồng tiền may ra lo được nồi bánh chưng, mua được tấm áo mới cho cha mẹ già, và con trẻ ngày Tết. Thân phận nhỏ mọn, chỉ dám gánh những công trình hai, ba tầng vừa sức. Tận trong cùng ngõ cụt, có một đôi vợ chồng cùng với mấy người em họ cặm cụi đào móng, xây nền, dựng cột. Mờ sáng, giữa trưa, xẩm tối, lại thấy khói bốc lên mù mịt. Cũng như ở quê, ngày ba bữa cứ phải cơm ních căng bụng mới có sức mà vác từng bao xi-măng, xúc mấy chục thùng đá dăm, cát vàng, trộn hàng khối bê-tông. Mà thợ rặt là những cậu học trò học chưa hết chữ, đang tuổi ăn, tuổi chơi. Ở nhà quê, đến cơm ăn còn… thòm thèm, nói gì được đụng đũa miếng thịt mỡ, con cá biển, mớ trai ốc. Chưa kể, dăm bữa nửa tháng, bà chủ nhà xởi lởi “chiêu đãi” một bữa lòng lợn. Kể ra, so với ở quê, công việc nặng nhọc, quá sức thật. Nhưng dù sao thích hơn, vui hơn, lại có đồng ra, đồng vào, nhất là khi sà vào quán chơi điện tử. Dù sao cũng được cái tiếng ra thành phố làm ăn, hơn hẳn chúng bạn quanh năm luẩn quẩn. Muốn thoát khỏi cảnh chân lấm, tay bùn không đi làm phu hồ, phụ nề thì biết đi đâu, làm gì? Làm công nhân, làm thợ cũng phải mất vài năm học nghề, mất tiền, rồi không biết có kiếm nổi việc làm, nuôi nổi mình hay không? Thôi thì, theo chân cha anh bám vào những ngôi nhà cũng đủ ngày ba bữa cơm no, dành dụm khéo là có một khoản tiền mang về quê đỡ đần cha mẹ.

Khổ mấy rồi thành quen, dựng xong giàn giáo, đổ được mặt sàn bê-tông tầng một là có chỗ để trải chiếu, mắc màn. Gió lạnh lùa bốn bề, trống huếch, trống hoác, cửa giả không có cũng phải chịu. Đắp bao chăn vẫn co ro, lạnh cóng. Đốt lửa sưởi chỉ đến nửa đêm, lửa tắt, than tàn lại rét run người. Rét từ trong ruột rét ra. Ở cái tuổi ham ăn, ham chơi hơn ham làm, vô lo, vô nghĩ, những đứa trẻ chưa kịp lớn thành trai tráng đã còng lưng vác sắt dựng giàn giáo giữa chênh vênh, chông chênh đất trời. Rét buốt cắt da, gió trên cao giật từng hồi như giông bão không ngại, sợ nhất là mưa dầm lê thê. Ván đã ghép, cột dựng rồi, dừng sao được. Đành phải, cắn răng leo lên nóc đầm bê-tông, trộn phụ gia cho kịp tiến độ. Tết nhất đến nơi rồi, chủ nhà nào chả muốn có nhà mới để đón Tết. Xây xong phần thô còn ngổn ngang, bề bộn bao việc. Nào trát tường, lát nền, đi đường điện nước, công trình phụ. Rét mướt mà mồ hôi vẫn thấm ướt lưng. Mồ hôi người lớn hay đám thợ trẻ cũng mặn như nhau khi thấm vào khóe miệng. Khi người ta sắp làm lễ tân gia, hưởng tổ ấm gia đình thì họ lại khăn gói quay về căn nhà tuềnh toàng ở quê. Quây quần vui dăm ngày Tết, rồi lại dắt díu nhau lên thành phố, lang thang theo những công trình. Cuộc đời cứ thế, tuần tự trôi đi mòn mỏi. Còn nhiều ngõ nhỏ, nhà nhỏ, thì còn đất kiếm sống, chỉ lo không đủ sức.