Thấy các bạn trong lớp báo Ngọc định bỏ học, hết tiết dạy, tôi vội đến thăm, nhưng nhà khóa cửa. Một chị hàng xóm đến nói nhỏ với tôi:

- Con Ngọc mới bị mẹ nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nên bà ngoại đến đón đi rồi. Cô giáo để hôm khác hãy đến.

Chị mời tôi vào nhà mình. Qua chị, tôi mới biết rõ hơn hoàn cảnh cô học trò nhỏ thó, ít nói của mình.

Hơn chục năm trước, anh Hải, chị Nhung là cặp đôi hoàn hảo. Anh là công nhân cảng, thu nhập khá cao và ổn định. Chi xinh xắn, là công nhân vệ sinh môi trường. Như duyên tiền định, họ quen nhau trong đám cưới của bạn anh chị họ hàng xa với cô dâu.

Ngồi cùng mâm, thấy cô gái nền nã, anh làm quen rồi xin số điện thoại. Tình yêu đến, hơn năm sau, họ nên vợ nên chồng. Hạnh phúc gấp bội khi con gái ra đời. Mấy năm sau, chị có bầu lần 2, nhưng phát hiện chửa trứng, phải cắt bỏ dạ con để bảo toàn tính mạng.

Cũng từ ngày ấy, tình cảm anh dành cho vợ không còn nồng nàn, say đắm. Anh đi sớm, về muộn, có hôm nửa đêm mới về, điều mà xưa nay anh chưa từng làm. Chị hỏi, anh thủng thẳng:

- Bận làm ca!

Tiền anh đưa vợ cũng ít dần. Mặc cảm, chị hay vô cớ gây sự với chồng. Khẩu chiến thường xuyên xảy ra.

Một lần đang chở xe rác đầy ụ, chị nhận được điện thoại của một người lạ kể anh đang cặp bồ với một người phụ nữ quá lứa nhỡ thì đã có con riêng. Thấy trời đất như sụp đổ dưới chân, chị điện thoại tức tốc gọi anh về. Tưởng có chuyện không hay, anh về ngay. Khi chị hỏi, anh thừa nhận ngay.

Không để anh nói gì thêm, chị viết giấy ly hôn và tỏ ra kiên quyết: "Nếu anh không ký, tôi sẽ chết cùng con". Biết tính vợ đã nói là làm, anh chấp nhận. Chị nhờ vả người tác động để tòa giải quyết nhanh.

Sau một tháng, khi đã đường ai nấy đi, chị mới nhận ra sự dại dột của mình vì đã đẩy chồng về phía người đàn bà thứ 2. Nhưng nghĩ lại, vại đã vỡ.

Từ ngày ấy, sự căm hận anh ngày càng tăng. Nhiều lúc chị muốn thuê đầu gấu xử lý anh. Cũng may mẹ chị biết ý đồ điên khùng ấy đã kịp can ngăn, khuyên giải. Từ ấy, cứ nhìn đứa con gái giống bố như hình đồng dạng, chị lại uất nghẹn, thấy ghét cay ghét đắng nó.

Mỗi lần con gái làm điều gì không phải là chị đánh con không thương tiếc. Có khi chị đánh con vô cớ. Rồi chị tìm đến rượu, thuốc lá, thậm chí cờ bạc để giải sầu.

Một chiều hạ đang cặm cụi quét rác trên phố, chị thấy anh chở vợ mới cùng đứa con trai chừng 3 tuổi đi qua. Không biết vô tình hay hữu ý mà họ cười nói hớn hở khiến lòng chị buốt nhói.

Nỗi căm hận người đàn ông bạc tình và người đàn bà nẫng tay trên chồng mình dâng nghẹn cổ. Chị muốn tung xẻng rác vào họ. Tối ấy, chị về nhà, lòng bừng bừng uất hận. Thấy con gái đang ngồi xem ti vi, chị chửi rủa:

- Con khốn nạn! Mày ăn bám tao mà không biết nhục à? Bảo thằng bố mày đưa tiền cho mà ăn. Nhìn cái mặt giống thằng bố đểu cáng của mày mà lộn cả ruột. Mày rồi cũng mèo mả gà đồng thôi. Nuôi phí cơm!

- Mẹ không nuôi con thì thôi, con không cần.

- Á à, đúng là nuôi ong tay áo!

Nói rồi, chị vớ chiếc cán chổi phang lia lịa vào đầu, vào người cô con gái bé bỏng mới hơn chục tuổi đầu. Bị đánh nhiều, dạn đòn, con bé đứng yên để mẹ đánh. Nó không khóc, mặt vênh lên trêu tức:

- Mẹ đánh con chết đi!

- Thách này! Thách này!

Vẻ mặt chị thật hung tợn. Mỗi câu, chị lại quật túi bụi vào người con bé. Chỉ đến khi hàng xóm sang can, chị mới thôi. Nhìn con bé mặt mũi, người ngợm sưng húp, thâm tím ai cũng xót xa. Thì ra những lần trước đây, mỗi khi mặt thâm tím, các bạn hỏi, Ngọc đều nói dối mình bị ngã. Thật tội nghiệp!

Chỉ vì hận chồng mà chị "giận cá chém thớt", vô cớ trút lên con những lời nguyền rủa độc địa cùng những trận đòn thù. Việc làm của chị thật sai lầm và đáng trách. Chuyện người lớn, tại sao lại biến con thành nạn nhân?

Sống trong hận thù và bạo lực, con trẻ sẽ phát triển nhân cách lệch lạc và cũng sẽ trở nên hằn học với mọi người. Điều ấy thật tai hại!