Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV cử tri được chứng kiến nhiều câu chuyện “vui”.

Giam sat... hoa ca lang - Anh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP).

Vui nhất có lẽ là chuyện “kỷ luật” ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Xử lý “cách chức” hay kỷ luật kiểu gì với một ông quan khi không còn chức là chưa có tiền lệ.

Chính vì thế việc trở nên vô cùng “rối rắm”.

Có lẽ trước khi kỷ luật được cựu quan chức như ông Vũ Huy Hoàng chúng ta phải nghiên cứu và bổ sung lý luận.

Cũng vì điều “khó” này nên Kỳ họp Quốc hội đã “phê phán nghiêm khắc” ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng...

Vô hình trung chúng ta đã trở lại “phép thắng lợi tinh thần” ngày xưa Lỗ Tấn đã viết.

Rõ ràng là, việc “phê phán nghiêm khắc” chỉ đáp ứng một phần trông đợi của cử tri. Bởi sự quan tâm lớn nhất của cử tri là: Lẽ ra những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng phải được phát hiện và xử lý ngay khi còn đương chức để ngăn chặn hậu quả, thay vì chỉ “dọn dẹp hậu quả” như hiện nay.

Hóa ra khi đang tại chức, các sếp chỉ có duy nhất một “khuyết điểm” là làm việc nhiều quá không ai để ý đến “ngọc thể”?

Một đại biểu Quốc hội có ý kiến phản biện: “Vậy những đại biểu khác của Quốc hội khóa XIII đã giám sát gì trước những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng? Thậm chí lần lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 ông Vũ Huy Hoàng còn có số phiếu tín nhiệm cao tăng hơn lần lấy phiếu tín nhiệm năm 2013?”.

Điều rất rõ ràng là cơ chế giám sát của chúng ta sinh ra mới để để “làm đẹp” lòng nhau, đóng dấu “bảo hành” cho nhau. Nhiều câu chuyện ở Hà Nội được nêu ra tiếp tục là ví dụ nực cười.

Mỗi ngày đi làm, đi họp Quốc hội nhiều đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà Nội đều thấy bất hợp lý nhưng sai phạm diễn ra thì chẳng ai biết.

Nghị quyết của Quốc hội trong Kỳ họp thứ 2 cũng dành một phần khá dài để nói về Formosa, về các dự án lỗ ngàn tỉ đồng với yêu cầu “giám sát chặt chẽ các tác nhân gây ô nhiễm môi trường”, “không để tiếp tục kéo dài gây thiệt hại cho Nhà nước”...

Vẫn là thái độ không khoan nhượng nhưng trên văn bản. Cử tri đặt câu hỏi, “thể chế” thanh tra, kiểm tra thuộc về “thủ trưởng” liệu có cần phải xem lại?

Vai trò hoạt động giám sát phải được tổ chức như thế nào trong tương lai?

Với nghị quyết của mình, Quốc hội đã thể hiện quyết tâm cao, nhưng quyết tâm ấy vẫn chưa đủ nếu thiếu những hoạt động giám sát thực chất chứ không phải nằm trong giáo trình giảng dạy, nằm trong nghị quyết.

Tất nhiên cũng cần nhìn nhận, đã có một bước tiến nào đó ở nghị trường nhưng vẫn cần một bước tiến nữa, đó là giám sát phải kịp thời, hiệu quả, chứ không phải “chém gió” xem ai phần phật.

Đừng để giám sát là một chức năng không ai chịu trách nhiệm, hòa cả làng.

Ngô Đức Hành