Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng nhiều lần tổ chức hoặc lên kế hoạch ám sát Chủ tịch Cuba Fidel Castro, nhưng đều thất bại.

Giai mat cac vu am sat Fidel Castro - Anh 1

Fidel Castro và Che Guevara hồi giữa thập niên 50. Ảnh: Getty Images.

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, Mỹ bí mật tham gia các vụ ám sát chính trị quốc tế và nhằm vào một số nhà lãnh đạo nước ngoài. Trong một thời gian dài, giới chức Mỹ kiên quyết phủ nhận việc này vì nó đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngày 5/3/1972, Richard Helms, Giám đốc CIA, tuyên bố: “Không có hoạt động hoặc chiến dịch nào được thực hiện, hỗ trợ hoặc gợi ý bởi bất kỳ ai là người của chúng tôi”. Năm 1975, Thượng viện Mỹ họp Ủy ban nghiên cứu các chiến dịch chính phủ liên quan hoạt động tình báo dưới sự chủ tọa của Thượng nghị sĩ Frank Church. Ủy ban này phát hiện ra rằng, CIA và các cơ quan chính phủ khác đã triển khai một chiến thuật gọi là “chối bỏ chính đáng” trong các quá trình ra quyết định liên quan ám sát.

Người của CIA cố tình bảo vệ cấp trên của mình khỏi mọi trách nhiệm bằng cách giấu kín thông tin về các kế hoạch ám sát. Trong quá trình liên lạc hoặc chấp thuận ngầm, họ luôn dùng uyển ngữ.

“638 cách giết Castro”

Ủy ban của Thượng nghị sĩ Frank Church tuyên bố họ chứng minh được sự tồn tại của 8 lần CIA mưu toan ám sát Fidel Castro trong giai đoạn 1960-1965. Fabian Escalante, lãnh đạo đã nghỉ hưu của đơn vị phản gián của Cuba (có nhiệm vụ bảo vệ Fidel), ước tính, CIA có tổng cộng 638 lần thực hiện hoặc lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Cuba.

Một số kế hoạch ám sát Fidel nằm trong chương trình bí mật của CIA với tên gọi Chiến dịch Mongoose (cầy măng-gút) nhằm lật đổ chính quyền Cuba. CIA có kế hoạch tẩm chất độc botulinum vào cigar, nhồi chất nổ vào cigar, bôi vi khuẩn tubercle bacilli vào bộ đồ lặn, đặt bẫy ở đáy biển (Fidel thích bơi lặn), gắn xy-lanh tí xíu chứa chất độc Blackleaf 40 vào bút bi, thuê mafia “xử đẹp”… CIA còn có kế hoạch đánh bom Fidel khi ông thăm bảo tàng Ernest Hemingway ở Cuba.

Một số âm mưu ám sát được miêu tả trong phim tài liệu “638 cách giết Castro” (2006) chiếu trên Channel 4 của Anh. Trong đó có kế hoạch do Marita Lorenz – người yêu cũ của Fidel thực hiện. Hai người gặp nhau năm 1959. Lorenz được cho là đã đồng ý giúp CIA và tìm cách đưa một lọ kem lạnh chứa các viên thuốc độc vào phòng của Fidel. Theo một số nguồn tin, khi biết được ý định của Lorenz, Fidel đã đưa cho Lorenz khẩu súng và bảo bà bóp cò. Một số kế hoạch không nhằm sát hại Fidel mà nhằm làm tổn hại hình ảnh của ông. CIA từng có kế hoạch dùng muối thallium để phá hủy bộ râu nổi tiếng của Fidel, hoặc đưa ma túy tổng hợp LSD vào phòng thu radio của Fidel để ông mất tập trung, mất phương hướng trong buổi phát thanh và bôi nhọ hình ảnh của ông trước công chúng.

Về các vụ mưu sát mình, Fidel từng nói: “Nếu thoát khỏi các vụ ám sát là một sự kiện Olympic thì tôi đã giành huy chương vàng”.

Giai mat cac vu am sat Fidel Castro - Anh 2

Chủ tịch Fidel Castro và Giáo hoàng John Paul II năm 1998. Ảnh: AP.

Thuê mafia ra tay

Theo Giám đốc CIA Richard Helms, nhiều quan chức chính quyền Kennedy gây áp lực rất lớn đối với CIA để “loại bỏ Castro”, để tạo ấn tượng tốt về Tổng thống John F. Kennedy. Các kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Cuba được chia làm 5 giai đoạn, liên quan CIA, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Đó là giai đoạn trước tháng 8/1960, từ tháng 8/1960 tới 4/1961, từ tháng 4/1961 tới cuối năm 1961, từ cuối năm 1961 tới cuối năm 1962 và từ cuối năm 1962 tới cuối năm 1963.

Theo tài liệu CIA tên là “Ngọc quý gia đình” được giải mật năm 2007, một kế hoạch sám sát Fidel trước khi xảy ra sự kiện vịnh Con Lợn liên quan ba tay gangster Mỹ khét tiếng - Johnny Roselli, Salvatore Giancana và Santo Trafficante.

Tháng 9/1960, Salvatore Giancana và Santo Trafficante (đều có tên trong danh sánh 10 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ - FBI) được CIA liên lạc gián tiếp về khả năng ám sát Fidel. Johnny Roselli được dùng để tiếp cận các ông trùm mafia. Người môi giới đến từ phía CIA là Robert Maheu. Maheu tự giới thiệu mình là đại diện của một số công ty quốc tế ở Cuba bị Fidel quốc hữu hóa.

Ngày 14/9/1960, Maheu gặp Roselli trong một khách sạn ở thành phố New York và đề nghị thù lao 150.000 USD cho việc “loại bỏ” Fidel. James O’Connell giới thiệu mình là đồng sự của Maheu, cũng có mặt tại buổi gặp gỡ. Trên thực tế, James O’Connell là trưởng bộ phận hỗ trợ chiến dịch của CIA. Tài liệu giải mật không cho biết Roselli, Giancana hoặc Trafficante có chấp nhận lời đề nghị của CIA hay không. Theo hồ sơ CIA, Giancana gợi ý việc cho thuốc độc vào đồ ăn hoặc đồ uống của Fidel. Loại thuốc độc này do Đơn vị Dịch vụ Kỹ thuật của CIA sản xuất, được đưa cho một người do Giancana tiến cử tên là Juan Orta. Giancana nói rằng, Orta là một quan chức trong chính phủ Cuba, có thể tiếp cận Fidel.

Theo một số báo cáo, sau vài lần thất bại trong việc bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Fidel, Orta đòi rút khỏi nhiệm vụ ám sát, chuyển giao việc này cho một người khác (không nêu tên). Sau đó, Giancana và Trafficante sử dụng Anthony Verona – thủ lĩnh của một nhóm người Cuba lưu vong để ám sát Fidel. Verona đòi chi phí 10.000 USD và 1.000 USD tiền mua thiết bị liên lạc. Tuy nhiên, người ta không biết nỗ lực ám sát lần hai này đi xa đến đâu vì nó bị hủy do Mỹ tổ chức xâm lược Cuba, tấn công vịnh Con Lợn.

Hậu quả

Ngoài âm mưu, kế hoạch ám sát Fidel Castro, CIA còn bị cáo buộc dính dáng các vụ ám sát Tổng thống Dominica Rafael Trujillo, Thủ tướng Congo Patrice, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm…

Ủy ban nghiên cứu các chiến dịch chính phủ liên quan hoạt động tình báo của Thượng viện Mỹ phản đối ám sát chính trị với tư cách là công cụ đối ngoại. Ủy ban này tuyên bố, ám sát chính trị là “không tương thích với nguyên tắc Mỹ, trật tự quốc tế và đạo đức”. Ủy ban này khuyến nghị Quốc hội Mỹ xem xét thông qua luật mới để loại bỏ việc ám sát chính trị và những hành động tương tự. Tuy nhiên, một dự luật như vậy chưa bao giờ được đưa ra. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Gerald Ford năm 1977 ký sắc lệnh 11.905 tuyên bố “Người làm việc cho chính phủ Mỹ không được tham gia hoặc âm mưu ám sát chính trị”.

Minh Long (tổng hợp)