(ANTĐ) - Giao thông Hà Nội, giao thông TP Hồ Chí Minh, giao thông Việt Nam, hễ cứ là người ngoại quốc đều nhìn nhận như một thứ ma trận. Chả nhẽ giao thông Hà Nội, giao thông TP Hồ Chí Minh, giao thông Việt Nam lại là một thứ ngoại lệ trong tiến trình phát triển của văn minh vật chất, văn minh tinh thần của nhân loại chăng.

Có lẽ không thể là như thế. Đã có một thời văn minh Trung Hoa về giao thông được xác định bằng độ dài của chiếc trục nối hai bánh xe. Cũng đã có một thời văn minh phương tây về giao thông được xác định bằng hệ thống đèn tín hiệu xanh-vàng-đỏ… Thế mà ùn tắc vẫn cứ ùn tắc, đến độ đại tắc đường và người lạc quan phải hô lên: Hoan hô đại tắc đường. Bĩ cực rồi cũng có ngày thái lai. Lạc quan cũng sẽ có ngày thái lai. Độ dài của trục xe giữa hai bánh xe, hệ thống đèn tín hiệu xanh-vàng-đỏ rồi cũng bĩ cực. Trong tình cảnh như thế con người ta mới nhận ra rằng để không ùn tắc, cần một phép ứng xử như là ứng xử với nước, với dòng nước như tự nhiên: Tất tần tật các trục xe cùng một độ dài như người Trung Hoa đã chắc gì không ùn tắc. Chẳng hạn các vua chúa Trung Hoa có thể không ùn tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ... Nhưng nhất định sẽ ùn tắc khi về nơi quê cha đất tổ, như đứng trước một cổng xã, cổng làng… Đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ thường nhật gây ùn tắc cả cây số, dăm ba cây số trên các con đường nội đô, các con đường ra vào cửa ngõ đô thị Paris, Budapest, Matxcơva, Bắc Kinh v.v... và v.v… Thời hiện đại là thời số hóa. Người ta dùng phép số hóa để lý giải và tìm ra giải pháp về giao thông không ùn tắc. Lời giải đó là: Xây dựng các nút giao thông không nằm trên cùng một mặt phẳng, ở đó không có đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ. Nơi không thể làm được các nút giao thông trên nhiều mặt phẳng, người ta cũng bỏ đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ mà điều chỉnh bằng vạch sơn, bằng gờ mấp mô, bằng những lối rẽ phải, rẽ trái xa cách nhau để giảm thiểu cấp độ của xung đột. Đi chậm một tí, đi xa một tí, chịu xóc một tí nhưng không đâm bổ vào nhau, không ùn tắc như lạch nước, như dòng nước vẫn chảy quanh nhà mình, phố mình, làng mình vậy. Hệ thống đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ của Hà Nội ta đang ít dần đi và chỉ còn ở mức độ tối thiểu, có lẽ đó là bài toán giao thông của lẽ tự nhiên chăng. Không phải chỉ ở Hà Nội, cách đây độ dăm ba năm, London, Thủ đô của Vương quốc Anh đã thí điểm bỏ hệ thống đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ trong nội đô ở một số khu vực. Hiệu quả hiển hiện trước mắt mọi người: ùn tắc giảm, tai nạn giảm. Giao thông Hà Nội, giao thông TP Hồ Chí Minh, giao thông Việt Nam có lẽ cũng không phải là một ngoại lệ chăng. Tình cảnh giao thông như là ma trận. Tìm đường ra ở một ma trận không thể đánh võ bằng mồm. Cần một tri thức chuyên ngành, một sự khảo sát tỷ mỷ, cầu thị, có sai, có đúng, sai thì phải sửa. Đúng thì kiên quyết làm, kiên trì thuyết phục bằng những kết quả cụ thể, từng giờ, từng ngày một. Bám chắc vào thực tiễn hạ tầng và ý thức công dân từng thời kỳ, trình độ dân trí từng thời kỳ. Biết lắng nghe, quả cảm, dám chịu trách nhiệm sau những ngày những đêm không ngủ vì sự đi lại của thành phố, nhất định sẽ tìm ra lối thoát. Hạn chế đến mức thấp nhất các xung đột hình như là một hướng đi đúng về tổ chức lại giao thông Hà Nội. Kiên trì mà làm, cầu thị mà làm, quả cảm mà làm. Người tham gia giao thông đông đảo đang đứng về phía các nhà tổ chức như thế chăng?