PN - Ngày đầu tiên ở trường đại học, giáo sư tự giới thiệu và kêu gọi chúng tôi làm quen với nhau. Khi tôi đứng lên nhìn quanh lớp thì nhận được một cái vỗ vai nhẹ nhàng. Ngoái lại, tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi cười với mình.

Bà nói: “Chào con trai, tôi tên Rose, 87 tuổi. Tôi có thể ôm hôn cậu không?”. Tôi cười to, nồng nhiệt đáp lại: “Dĩ nhiên, bà có thể làm vậy”. Rồi tôi hỏi: “Sao bà không học đại học khi còn trẻ?”. Bà đùa: “Tôi ở đây để gặp một người chồng giàu, sinh con, nghỉ hưu và đi du lịch”. Khi tôi tỏ ý hỏi nghiêm túc về động lực nào đã thúc đẩy bà học đại học khi tuổi cao thế này, bà trả lời: “Tôi luôn có một giấc mơ học đại học và bây giờ tôi đang làm điều đó”. Sau buổi học, chúng tôi thường tản bộ và cùng thưởng thức một loại cốc-tai. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau một khóa học, Rose trở thành biểu tượng trên sân trường, dễ dàng kết bạn ở bất cứ đâu bà đến. Một lần, vào cuối buổi thảo luận, chúng tôi mời bà Rose nói về đội bóng đá của trường. Tôi không bao giờ quên những gì bà chia sẻ. Khi bắt đầu đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn, bà làm rơi vài cái danh thiếp xuống sàn. Hơi bối rối, bà níu lấy micro, nói đơn giản: “Tôi xin lỗi về sự lúng túng của mình. Tôi chưa bao giờ viết và đọc một bài diễn văn nên cho phép tôi nói những gì mình biết”. Và, Rose bắt đầu: “Chúng ta không ngừng chơi bóng đá chỉ vì chúng ta sợ già, chúng ta trở nên già khi chúng ta ngừng chơi. Chỉ có bốn bí mật để trẻ trung, hạnh phúc và đạt được thành công là: Bạn nên có một chút hài hước và hãy cười hàng ngày. Bạn hãy thực hiện điều mình mơ ước. Khi bạn đánh mất ước mơ, bạn sẽ chết. Nhiều người trong chúng ta đang đi lại nhưng làm sao biết được những ai trong số này đã chết? Nếu bạn 19 tuổi, nằm trên giường cả năm, không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ trôi qua tuổi 20. Tôi 87 tuổi, nếu nằm trên giường mà không làm gì, tôi cũng sẽ trôi qua tuổi 88. Bất cứ ai đều sẽ già hơn khi không thể hiện năng lực hay khả năng của mình. Để trưởng thành, phải luôn tìm cho mình cơ hội thay đổi. Đừng bao giờ hối tiếc. Người già thường không hối tiếc những gì mình đã làm nhưng lại hối tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ có người sợ hãi trước cái chết mới hối tiếc”. Rose đã đeo bám trọn vẹn những năm đại học cùng chúng tôi. Để rồi, chỉ một tuần sau khi tốt nghiệp đại học, bà qua đời. Hơn hai ngàn sinh viên trường tôi tham dự đám tang của bà để tưởng nhớ người phụ nữ tuyệt vời đã cho chúng tôi một ví dụ sống động là không bao giờ quá muộn để làm những gì mình mơ ước. Vĩnh Linh (Theo http://www.inspireme.net)