Từ ngày 30/11/2016, địa điểm quen thuộc của nhiều người Hà Nội, đặc biệt là giới nghệ sĩ sau 14 năm hoạt động thầm lặng giữa con phố nhộn nhịp bậc nhất Hà Thành - 22A Hai Bà Trưng – Hanoi Cinematheque sẽ trở thành kỉ niệm và niềm nuối tiếc với rất nhiều người sau khi bị thay thế bởi một trung tâm thương mại mới. Đồng thời, để lại nhiều trăn trở về sự giữ gìn các kiến trúc văn hóa trong lòng Hà Nội.

‘Giac mo shopping’ va su ra di cua di san kien truc - Anh 1

Di sản và những giá trị “khuất”

Trao đổi tại buổi talkshow cuối cùng tại Hanoi Cinematheque, PGS. TS Phạm Thúy Loan đã có những trải lòng về quá trình gắn bó với số nhà 22A Hai Bà Trưng. Hanoi Cinematheque không phải là rạp chiếu các bộ phim thương mại mang tính chất “ăn khách”, đây là nơi lưu trữ các bộ phim mà thậm chí bỏ tiền cũng không thể xem được. Tuy không phải là không gian thân thuộc, tuy nhiên, mỗi khi đến Hanoi Cinematheque, bà lại có một cảm xúc rất bất ngờ. Hình dung của chúng ta về một Hà Nội đất chật người đông dường như vẫn ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, Hà Nội trong suy nghĩ của con người nơi đây là một thành thị mà 1m2 cũng sẽ kín bưng người và nhà cửa. Số nhà 22A nằm giữa một tuyến phố nhộn nhịp và sầm uất nhất chốn Kinh Đô lại tồn tại như một ốc đảo độc lập và yên tĩnh, tinh tế đến lạ thường. PGS. TS Phạm Thúy Loan cho rằng, Hanoi Cinematheque là một nơi chứa đựng rất nhiều yếu tố văn hóa. Tuy nhiên lại bị thờ ơ và chỉ khi đứng trước nguy cơ bị mất đi người ta mới bắt đầu quan tâm đến nó.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, để đạt được những giá trị mới, chúng ta cần phải chấp nhận hi sinh những cái cũ, sự hi sinh trong câu chuyện ở đây được coi là tiền đề của quá trình phát triển. Tuy nhiên, cảm xúc ủy mị là một thứ con người không thể cưỡng nổi. Câu chuyện đập cái cũ, xây cái mới cũng chính là biểu hiện của hành lang pháp lý bảo vệ các di sản còn chưa được hoàn thiện và nâng cao, những người nuối tiếc ngôi nhà số 22A sẽ vẫn chỉ là cảm tính. Vậy đâu là luận cứ để bảo tồn và giữ gìn một khu kiến trúc gắn liền với hơn một thập kỷ đổi thay và thăng trầm của Hà Nội?

Bà Loan cho rằng, việc giữ gìn lại bất cứ một công trình kiến trúc nào cũng cần phải tính toán và nhìn nhận từ con mắt khách quan. Nó phải có giá trị với số đông, có ý nghĩa quan trọng chứ không đơn thuần là những ý thức chủ quan của con người nữa. Khi đó, các công trình kiến trúc sẽ trở thành một di sản, được bảo tồn và phát triển.

‘Giac mo shopping’ va su ra di cua di san kien truc - Anh 2

Một cư dân sinh sống trong đô thị Vingroup bày tỏ kỳ vọng những người yêu Cinematheque sẽ đối thoại được với doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, có phải chỉ di sản mới có giá trị? Còn những thứ nằm ngoài di sản nhưng vẫn quan trọng trong sự phát triển tinh thần và văn hóa của chúng ta thì sao? PGS. TS Phạm Thúy Loan cho rằng, trên thế giới có rất nhiều công ước về di sản, đặc biệt là tổ chức UNESCO, bất cứ giá trị nào được UNESCO công nhận là di sản cũng sẽ được bảo vệ và giữ gìn một cách tốt nhất. Ngoài ra, bên cạnh UNESCO còn có tổ chức giúp hỗ trợ soạn thảo các công ước quốc tế liên quan đến di sản bằng những thẩm định rất khách quan. Qua đó, trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, khái niệm di sản đã được mở rộng và tiệm cận với các giá trị “khuất”.

Đó là một loại di sản do cộng đồng thừa nhận, tồn tại bởi các nhóm có sự gắn bó về không gian, nghề nghiệp và mối quan tâm. Đó là nơi văn hóa được nuôi dưỡng bởi tất cả các nhóm trong xã hội, không phải là công trình phổ quát mà ai cũng biết. Chính điều đó đã tạo nên những giá trị rất độc đáo và cá biệt, là nơi dành riêng cho cộng đồng nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật. Căn nhà số 22A Hai Bà Trưng cũng là một câu chuyện như thế. Không có bất cứ một văn bản pháp lý nào quy định nó là một loại di sản bắt buộc phải bảo tồn, tuy nhiên, nó lại hàm chứa những dấu ấn, những kí ức của rất nhiều nhóm người đã từng sinh hoạt ở đây, hình thành nên một di sản xây dựng bởi hệ giá trị tiệm cận được quy định bởi một cộng đồng người.

Phồn hoa hay hoài cổ?

Rất nhiều độc giả đến tham gia buổi nói chuyện đã bày tỏ nguyện vọng cần dung hòa giữa mối quan tâm, lợi ích của cuộc sống con người với việc gìn giữ các di sản. Rất nhiều con người vì hai chữ “di sản” đã phải sinh hoạt trong những điều kiện tồi tàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất mà Đường Lâm, Hội An hay Phố Cổ là những minh chứng rõ ràng nhất. Trong xã hội Việt Nam đã xuất hiện những mâu thuẫn buộc chúng ta phải lựa chọn giữa việc bảo vệ nét đẹp văn hóa với phát triển lợi ích kinh tế và cuộc sống sinh hoạt.

‘Giac mo shopping’ va su ra di cua di san kien truc - Anh 3

Khản giả tham gia tọa đàm chia sẻ quan điểm về tiếng nói người dân về không gian công đối với quy hoạch đô thị và nhấn mạnh về trách nhiệm của các doanh nghiệp như Vingroup đối với xã hội.

Trả lời cho thắc mắc của các độc giả, bà Loan cho rằng, điều này phụ thuộc rất lớn vào sáng kiến của các tổ chức quy hoạch. Ví dụ ở Đài Loan, công cụ nhượng quyền rất cao khiến cho cơ chế bù đắp được phát triển. Người dân sống trong khu di sản được trợ cấp một số tiền lớn hoặc được cấp nhà ở một nơi khác bên ngoài khu vực cần bảo tồn. Cơ chế đó giúp việc sinh hoạt và lựa chọn của người dân trở nên dễ dàng hơn và nó đã tạo ra các tổ chức rất quan trọng nhằm đánh giá và lượng giá tất cả những giá trị này.

Ở Việt Nam, việc bảo tồn phố cổ Hà Nội đã nóng từ những năm 1980, tuy nhiên cho đến nay, chúng ta mới chỉ bảo vệ được một số nhà rất ít ỏi. Hầu hết việc bảo tồn được hỗ trợ bởi tiền của người Pháp. Hà Nội dường như đang thiếu cơ chế để bảo tồn và tạo ra một cuộc chơi cùng thắng với người dân, việc chỉ áp đặt các quy chế là rất không ổn.

Nhắc đến 22A Hai Bà Trưng là nhắc đến một nơi chốn của tâm hồn, một thứ rất quan trọng trong kiến trúc đương đại. Nó tạo ra sự khác biệt giữa địa điểm này với địa điểm khác mà việc tạo ra bản sắc khó hơn rất nhiều so với việc tạo ra một nơi chốn. Đối với các quốc gia đang phát triển việc đạt được các thành tựu kinh tế thường được chú trọng và tạo nên tâm lý hạnh phúc hơn. Nhưng đến khi có một cuộc sống ấm no, người ta thường lại tìm những giá trị tinh thần nhiều hơn. Việc quay đầu đó là một quá trình rất khó khăn bởi lúc trước nó đã bị đánh đổi cho một nền kinh tế thị trường phát triển. Vì vậy, việc bảo tồn cần phải thực hiện ngay từ bây giờ, trước khi nó bị đưa vào công cuộc phá hủy. Như đạo diễn Đặng Nhật Minh đã từng viết: “Tạo được một không gian văn hóa khó gấp vạn lần xây một trung tâm thương mại.”

Là một người hoạt động tích cực trong việc bảo vệ những di sản kiến trúc giữa lòng Hà Nội, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy đã thực hiện rất nhiều các bức vẽ về các ngôi nhà, các con phố cổ ở Hà Nội, bà cho rằng, việc vẽ lại chúng là một hành động nhằm giữ lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp. Không giống như máy ảnh bị giới hạn bởi kỹ thuật, kí họa giúp họa sĩ vẽ những gì họ thích, gạt bỏ những thứ không mong muốn. Trong quá trình vẽ, bà luôn cố gắng chắt lọc hình ảnh, truyền cảm xúc vào bức họa, tình cảm từ người vẽ sẽ truyền sang người xem, khiến họ yêu nơi mình sống hơn và tôn trọng những giá trị vốn có, thân thuộc của nó. Các bức kí họa của chị cũng được trưng bày trước cửa Hanoi Cinematheque.Đáng tiếc, vì lý do bất khả kháng, buổi nói chuyện bị rời từ 22A Hai Bà Trưng sang số 3a Ngô Quyền, nhiều khán giả chưa kịp thưởng thức các bức họa chị vẽ trong quá trình vận động chiến dịch bảo tồn di sản Hà Nội.

Kết thúc buổi talkshow, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhằm tranh luận về việc nên phá hay giữ các công trình có dấu ấn đặc biệt như Hanoi Cinematheque, rất nhiều người dân gắn bó lâu năm ở Hà Nội bày tỏ sự tiếc nuối bởi những mất mát các công trình kiến trúc độc đáo, những địa điểm tĩnh lặng hiếm có giữa lòng Hà Nội ồn ào, nhộn nhạo.

Phạm Trang