Nếu bây giờ Việt Nam mới bắt đầu mà lại đi theo các nước mới phát triển thì rõ ràng Việt Nam sẽ luôn đi sau và bị lạc hậu.

ĐBQH Nguyễn Văn Chiến, đoàn Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.

Giac mo oto Viet them dai dang: Su that bai cua Vinaxuki... - Anh 1

Khó phát triển ô tô nếu giữ tư duy cũ

PV: - Thưa ông, mới đây, Bộ Công thương đã đặt ra viễn cảnh mới cho công nghiệp ôtô Việt Nam 2025-2035, theo đó, công nghiệp ôtô trở thành ngành công nghiệp quan trọng, tăng tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%.

Ông bình luận như thế nào về chủ trương trên? Tiếp tục nuôi giấc mơ ôtô trong khi Việt Nam đã đi sau các nước cả chục năm, biểu tượng giấc mơ ôtô Việt Nam là Vinaxuki đã phải bán nhà máy trả nợ, điều này có hợp lý hay không?

ĐBQH Nguyễn Văn Chiến: - Trước hết xin nói về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020. Với những mục tiêu cụ thể như phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, kết hợp với khai thác và từng bước nâng cao công nghệ và thiết bị hiện có, đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường ôtô trong nước, hướng tới xuất khẩu ôtô và phụ tùng. Trong đó, chiến lược cũng đặt mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa lên 50%.

Cho tới thời điểm này chỉ còn khoảng 4 năm nữa là kết thúc giai đoạn đầu, tuy nhiên, theo nhìn nhận của cá nhân tôi thì mục tiêu chiến lược giai đoạn này đã thất bại, không đạt được những tiêu chí đề ra.

Vậy nhưng, đến tháng 7/2014, Chính phủ lại tiếp tục đưa ra một chiến lược mới và bây giờ là tới Bộ Công thương đề ra viễn cảnh cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam giai đoạn 2025-2035, theo đó, công nghiệp ôtô trở thành ngành công nghiệp quan trọng, tăng tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%.

Về vấn đề này, tôi đã có chất vấn Thủ tướng ngay trước Quốc hội và mong muốn được lắng nghe những mục tiêu, giải pháp cụ thể để hiện thực hóa giấc mơ trên. Không thể nhìn thấy thất bại của một chiến lược trước mà vẫn đề ra một chiến lược mới chung chung, không cụ thể được.

Điều này đặc biệt cần quan tâm trong bối cảnh thực tiễn hiện đã khác trước rất nhiều. Chỉ trong hai năm 2014 - 2016, chúng ta cũng đã chứng kiến công cuộc hội nhập rất nhanh, rất mạnh của Việt Nam. Chỉ còn một năm nữa thuế suất nhập khẩu ôtô trong ASEAN sẽ về 0% mà trước mắt tôi vẫn còn thấy rất nhiều vấn đề chưa thể tháo gỡ.

Thứ nhất, về chiến lược phát triển công nghiệp ôtô của Việt Nam từ 2025 - 2035 được xây dựng dựa trên phương án, kế hoạch phát triển ôtô giai đoạn năm 2010 - 2020, tức là phát triển công nghiệp ôtô phụ truyền thống. Theo đó, các tiêu chuẩn, yêu cầu về khí phát thải còn rất thấp, không còn phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu của thế giới nữa.

Như vậy, nếu Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô nhưng vẫn theo đuổi các tiêu chí, tiêu chuẩn cũ thì cuối cùng ngành sản xuất ô tô Việt có chạy được tới năm 2035 cũng trở thành lạc hậu so với các nước. Thực tế trên đòi hỏi Chính phủ cũng như các bộ ngành phải có sự tính toán, xây dựng lại cho phù hợp với thế cuộc mới.

Sự thất bại của Vinaxuki chính là hệ quả trực tiếp của một chiến lược xác định mục tiêu phát triển không chuẩn. Điều này khẳng định tầm quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển của ngành ôtô là điều kiện tiên quyết quyết định sự thành công hay thất bại của ngành công nghiệp này.

Thứ hai, về cơ chế chính sách. Sự mâu thuẫn, chồng chéo của các cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành nếu không được giải quyết nó sẽ tác động rất lớn tới chiến lược phát triển ôtô trong nước. Hơn nữa, chính sách cũng phải đảm bảo được tính công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với nhau?. Đồng ý rằng Chính phủ rất cần phải hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng những giải pháp hỗ trợ phải mang tính đồng bộ, thống nhất, nhất là giữa các quy định pháp luật liên quan. Làm sao để chính sách hỗ trợ sẽ hỗ trợ thực sự cho doanh nghiệp chứ không phải là tạo lên những rào cản, hạn chế cho doanh nghiệp trong nước.

Tôi lấy ví dụ về quy định đưa sản xuất ôtô vào những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, hàng loạt những quy định liên quan tới sản xuất, lắp ráp ôtô, nhập khẩu ôtô và các dịch vụ kinh doanh bảo trì, bảo dưỡng ôtô... sẽ trở thành những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Về việc này, cá nhân tôi vẫn cho rằng sản xuất, lắp ráp ôtô bắt buộc đòi hỏi công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến mới thích ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, các yêu cầu cụ thể cần được thể hiện rất chi tiết chứ không nên chung chung theo dạng liệt kê.

Hơn nữa, chúng ta đã có quy định về nhập khẩu rồi. Việc coi nhập khẩu ôtô cũng là một ngành nghề kinh doanh và xây dựng một hàng rào kỹ thuật để kiểm tra, kiểm soát chất lượng kỹ thuật của các nước hiện đại tiên tiến là không cần thiết.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước để đảm bảo doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp nước ngoài.

Nếu không người chịu thiệt vẫn chỉ là người tiêu dùng. Xe ngoại chất lượng cao, giá rẻ không được dùng mà lại phải dùng xe sản xuất trong nước với tỉ lệ nội địa hóa khiêm tốn, kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, cũ kỹ, giá lại cao.