Tôi nghĩ ai cũng có quyền được mơ, nhưng giấc mơ đó, nguyện vọng đó có thực hiện được không thì phải phụ thuộc vào chính sách.

GS.TS Nguyễn Khắc Trai - Nguyễn giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nêu quan điểm.

Giac mo oto Viet them dai dang: Lam xe tai con kho... - Anh 1

heo GS.TS Nguyễn Khắc Trai, để công nghiệp chế tạo ô tô Việt Nam thực sự phát triển, mấu chốt vẫn phải là tạo được thị trường

PV: - Thưa ông, mới đây, Bộ Công thương đã đặt ra viễn cảnh mới cho công nghiệp ô tô Việt Nam 2025-2035, theo đó, công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng, tăng tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%.

Ông bình luận như thế nào về chủ trương trên? Tiếp tục nuôi giấc mơ ô tô trong khi Việt Nam đã đi sau các nước cả chục năm, biểu tượng giấc mơ ô tô Việt Nam là Vinaxuki đã phải bán nhà máy trả nợ, điều này có hợp lý hay không?

GS Nguyễn Khắc Trai:- Tôi nghĩ ai cũng có quyền được mơ, nhưng giấc mơ đó, nguyện vọng đó có thực hiện được không thì phải phụ thuộc vào chính sách.

Trong điều kiện kinh tế thực tế của Việt Nam hiện nay thì cá nhân tôi cho rằng Việt Nam ít có khả năng hình thành được giấc mơ phát triển ngành công nghiệp ô tô vào năm 2055.

Trước đó, tôi đã từng nói nhiều lần, với một đất nước có tới gần chục triệu dân như Việt Nam thì việc hình thành ngành công nghiệp ô tô là bắt buộc. Vấn đề chỉ là trước hay sau, sớm hay muộn và thời điểm nào là phù hợp mà thôi.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì đưa ra ý tưởng là một lẽ còn thực hiện được ý tưởng đó lại phải phụ thuộc vào điều kiện năng lực thực tế, phải dựa vào sức khỏe của nền kinh tế ở từng thời điểm.

Như vậy, nhìn vào tình hình, kinh tế của Việt Nam hiện nay rất khó chỉ trong 7-8 năm nữa có thể kỳ vọng sẽ hình thành được ngành công nghiệp ô tô.

Những yếu tố then chốt như công nghiệp phụ trợ, năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng, đường xá, giao thông... vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho ý tưởng này.

Trong khi đó, để phát triển ngành công nghiệp ô tô thì đòi hỏi công nghiệp phụ trợ phải phát triển rất mạnh mẽ. Đặc biệt, các mối quan hệ kinh tế từ các doanh nghiệp, công ty, nhà máy, các hệ thống sản xuất quốc gia phải có sự liên kết chặt chẽ bởi các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng.

Nếu bây giờ chúng ta mới đang ở giai đoạn nuôi dưỡng ý tưởng mà đã đặt mục tiêu phải nội địa hóa 80%, tôi nói thẳng là không thể biến giấc mơ này trở thành hiện thực trước thời điểm năm 2055.

Hơn nữa, nếu nhìn vào sức khỏe tổng thể của nền kinh tế hiện nay sẽ thấy rất nhiều vấn đề chưa thật sự sẵn sàng. Nền kinh tế ì ạch, ngân sách thiếu tiền, nhiều khu vực phải cắt giảm chi tiêu, cắt giảm đầu tư, đến đầu tư phát triển cũng hạn hẹp, thiếu vốn... như vậy nếu thực hiện sẽ lấy tiền ở đâu để hỗ trợ, xây dựng cho ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Còn nếu nói về chính sách, bao nhiêu năm nay chúng ta cũng vẫn, đã và đang làm chính sách rồi. Song, yếu tố quyết định vẫn là tiềm lực kinh tế và các điều kiện phụ trợ. Khi công nghiệp phụ trợ được đầu tư, phát triển ngành công nghiệp ô tô sẽ phát triển, chính sách nhà nước lúc đó chỉ hỗ trợ một phần.

Trước mắt, từ nay tới thời điểm 2025 đặt mục tiêu nội địa hóa 80% cho xe tải, xe bus tôi e cũng còn khó, chưa bàn tới ô tô.

Làm phép tính đơn giản sẽ thấy đề ra mục tiêu nhưng nhìn rõ khó có thể thực hiện được.

Tôi ví dụ, sản xuất được động cơ xe tải hoặc xe bus theo tiêu chuẩn euro 4 nghĩa là nó đã chiếm tới 30% giá trị toàn chiếc xe rồi. Nếu Việt Nam có sản xuất được toàn bộ phần còn lại của chiếc xe chúng ta cũng chỉ đạt được 70% tỉ lệ nội địa hóa.

Ở các nước muốn dùng công nghiệp ô tô để đẩy nền công nghiệp của quốc gia lên một tầm cao hơn thì rõ ràng phát triển công nghiệp ô tô chính là một phần đóng góp đáng kể. Không thể đi bằng con đường khác.

Vấn đề lúc này lại là đi bằng cách nào và đi theo tiêu chuẩn nào? Phải hiểu rằng phát triển công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp toàn cầu, do đó, hướng đi cũng phải đi theo định hướng toàn cầu.

Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản thôi, ví dụ thế giới đưa ra tiêu chuẩn euro 4 nhưng Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn euro 2 thì rõ ràng sản phẩm của Việt Nam không thể bán được, không ai mua. Do đó, cần thống nhất rất rõ ràng với nhau rằng, phát triển công nghiệp ô tô là phải làm nhưng lựa chọn hướng đi như thế nào để phát triển chứ không phải đi theo cách của Vinaxuki.

Như vậy, muốn có được công nghiệp ô tô thì lại phải đào tạo cho bằng được những con người có tư duy về công nghiệp ô tô. Đó là sự chuẩn bị bước đầu, còn để phát triển ngành công nghiệp ô tô thì bắt buộc phải phát triển thị trường.

Những chính sách khuyến khích hiện nay chỉ là những váng nổi trên chiếc nồi áp suất công nghiệp ô tô Việt Nam, còn cái chất của nó chính là thị trường còn đang bị mắc.

Một yếu tố rất liên quan nữa là để thị trường phát triển thì đường xá, cơ sở hạ tầng phải thuận lợi, phát triển. Cho tới bây giờ, nhiều nơi đường còn chưa xây xong, bãi đỗ xe còn không có. Kéo theo những yếu tố trên sẽ là giá thành sản phẩm, chưa tính toán cụ thể đã nhìn thấy những chi phí phát sinh đủ để đẩy giá xe lên cao gấp hai, gấp ba lần so với các nước khác rồi, nghĩa là vừa mới mở đã bị ách tắc thì bài toán phát triển thị trường thực hiện thế nào đây?

Nếu không giải quyết được những vấn đề đó thì giấc mơ của Bộ Công thương cũng chỉ là giấc mơ chung của hàng triệu người dân Việt. Mơ thì cứ mơ nhưng giấc mơ đó không thật sự xác đáng.