Trong phút thiếu kiềm chế của tuổi trẻ, chàng trai hơn 20 tuổi Nguyễn Văn Thịnh (SN 1968) trú tại xóm 8 xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cướp đi mạng sống của một con người. Suốt 18 năm ở trong trại giam, anh Thịnh phải sống trong sự dằn vặt và day dứt lương tâm. Nhờ sự giúp đỡ của người thân, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời sau vấp ngã bằng nghề buôn chuối xanh và có một gia đình hạnh phúc.

Gia tu qua khu bang nghi luc phuc thien - Anh 1

Hiện anh Thịnh là một công dân tốt, hàng ngày anh vẫn đi buôn chuối để trang trải cuộc sống gia đình.

Phút nông nổi vung một nhát dao chí tử

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Thịnh trong buổi chiều muộn sau giờ làm đồng, ấn tượng đầu tiên về anh là có nước da ngăm đen vì phải dãi nắng, dầm mưa trong những lần đi buôn chuối. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Thịnh vẫn thể hiện sự hồn hậu của một người nông dân chân chính.

Bởi bây giờ anh Thịnh đã trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Từ ngày ra tù đến nay, anh Thịnh trở nên chăm chỉ hơn, người dân ở trong xóm 8 cũng không còn ai phải dị nghị đối với anh.

Biết chúng tôi là phóng viên lại muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, anh Thịnh trầm ngâm tâm sự: “Năm 1992, trong lúc đang "chén chú chén anh" với bạn thì cậu em trai chạy về mếu máo, khuôn mặt bầm tím, người dính đầy bụi đất.

Hỏi ra thì cậu em trai bảo có đám thanh niên đánh vì cướp kẹo. Sẵn có hơi men trong người nên tôi không kìm chết được liền cầm con dao chạy ra đường tìm kẻ đánh em mình”. Và một nhát dao chí mạng đã khiến một người thanh niên trong nhóm tử vong, bị kết án 18 năm tù.

Anh Thịnh nói tiếp: “Sau khi bản án đấy được tuyên bố, tôi vô cùng tuyệt vọng vì cuộc đời mình sẽ chấm dứt từ đây. Ở trong tù, tôi nhiều lần nằm ngủ nhưng rồi cứ trằn trọc mãi vì những giây phút nông nổi của mình. Tôi suy nghĩ và day dứt về hành vi của bản thân mình gây ra đối với gia đình người ta, xen lẫn sự mặc cảm với người thân, nhất là mẹ già và anh em trong gia đình khiến họ phải mang tiếng xấu với xóm làng”.

Gia tu qua khu bang nghi luc phuc thien - Anh 2

Vợ chồng anh Thịnh ngồi phía trong, ngoài là con trai và mẹ già.

Trong những ngày tháng tuyệt vọng đó, có lẽ động lực để anh Thịnh vượt qua bản thân mình chính là sự động viên của gia đình và các cán bộ trại giam. Anh suy nghĩ tích cực hơn vì đón nhận được sự chia sẻ từ những người bạn tù.

Giống như một phép màu, khoảng cách dị nghị từ làng xóm đã được xóa mờ, khiến anh Thịnh trở nên tích cực và chăm chỉ hơn. Điều mình mong muốn để chuộc lại lỗi lầm là phải cải tạo cho thật tốt, sớm mãn hạn tù, quay về với gia đình để trở thành một người tốt.

Nhờ cải tạo tốt, tính tình lại hiền lành, chịu thương chịu khó nên ngày 2/9/2002, anh Thịnh được xét đặc xá. Và anh đã được ra tù trước thời hạn gần 7 năm. Anh Thịnh cho biết: “Điều khiến tôi bất ngờ và ngạc nhiên nhất khi về nhà đó là mọi người không kì thị, xa lánh và ghét bỏ tôi như tôi đã nghĩ. Ngược lại, bà con hàng xóm xung quanh còn kéo tới động viên, an ủi và khuyến khích tôi làm lại từ đầu”.

Quyết tâm phục thiện

Việc phục thiện chính là ý chí và nghị lực, tất cả đều bắt đầu bằng con số 0. Khó khăn chồng chất nhưng không nản chí, anh vào Nam lập nghiệp bằng nghề hái cà phê. Thế rồi anh lại quay sang làm phụ hồ, cửu vạn... Với quyết tâm cao độ, nên anh Thịnh không ngần ngại bất cứ công việc gì. Chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền về sửa sang lại gian nhà cấp 4 đã xập xệ để mẹ già có chỗ tránh mưa, tránh nắng.

Đến năm 2005, nhờ sự mai mối, anh Thịnh quen chị Hoàng Thị Lương (SN 1973) cũng là người ở xã Trung Thành. Thấu hiểu được nỗi lòng, và sự trăn trở muốn phục thiện của mình, nên chị Lương đã đồng ý đón nhận tình cảm của anh dù khi đó không ít người còn nghi ngại vì quá khứ anh Thịnh “trót nhúng chàm”.

Ngày cưới chị, do kinh tế gia đình nên vợ chồng anh Thịnh cũng chỉ làm dăm, ba mâm cơm để mời họ hàng. Những ngày đầu, hai vợ chồng chỉ sống trong tình yêu thương và sự đùm bọc. Số tiền mình đi làm thuê làm mướn ở miền Nam tiết kiệm được, anh Thịnh bàn với vợ cùng đi buôn chuối.

Gia tu qua khu bang nghi luc phuc thien - Anh 3

Cặp bò của gia đình anh Thịnh.

Hàng ngày với sự cần mẫn, bản tính chịu thương, chịu khó của người nông dân, anh Thịnh không quản ngại nắng mưa, đi khắp các huyện miền núi như Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ… để tìm chuối xanh, mít. Số chuối, mít mua về, hai vợ chồng đem ủ chín rồi mang bán ở chợ.

Theo anh Thịnh, trung bình mỗi tháng, trừ chi phí, hai vợ chồng anh cũng thu về 5-6 triệu đồng. Tuy mức thu nhập không cao nhưng với vợ chồng anh, đây là niềm động viên an ủi vì có đồng vào đồng ra để trang trải cuộc sống. Với anh, buôn chuối là công việc ổn định vì mình chỉ cần chịu khó đi mua rồi về ủ chín chứ không lo thua lỗ.

Ngoài buôn chuối, vợ chồng anh Thịnh còn chăn nuôi thêm bò thịt, lợn, gà và làm ruộng... Nhờ sự cố gắng, năm 2014 vợ chồng anh đã sửa được hai gian nhà cấp 4 kiên cố. Giờ đây gia đình cũng đã lo đủ cho 3 đứa con được ăn học.

Với nghị lực và bản tính chịu thương chịu khó của mình, đến nay anh Thịnh đã trở thành người làm ăn giỏi của xóm. Anh Thịnh rất gương mẫu chấp hành pháp luật, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền an ninh trật tự của xóm. Tháng 7/2014, anh Thịnh vinh dự được đại diện cho xã Bảo Thành tham gia Hội nghị biểu dương các cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng ở huyện Yên Thành.

Đánh giá về sự cố gắng của Thịnh, ông Nguyễn Trọng Nam, Phó Trưởng công an xã Bảo Thành huyện Yên Thành cho biết: “Anh Thịnh là một công dân có bản chất tốt, sống chân thành, chan hòa. Anh là tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Vượt lên quá khứ, anh đã vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội của chính quyền địa phương”.

Chia tay gia đình khi bóng chiều đã dần tắt, chúng tôi không khỏi suy ngẫm về những lời tâm sự đẫm nước mắt mà anh gửi gắm đến người có cùng hoàn cảnh: “Bất cứ ai trong đời cũng có lúc phạm phải sai lầm nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể sửa lại được. Quan trọng nhất là mình quyết tâm đứng dậy và không đánh mất niềm tin, hy vọng”.

Thủy Lợi – Minh Phượng