Hồi còn sinh viên, tôi yêu một người khá giàu có, đã đi làm kiếm được tiền và có xe ô tô nữa. Nhiều bạn bè tỏ ra ghen tị với “vận may” của tôi. Bạn trai chu cấp cho tôi tiền ăn học, tiền quần áo, phấn son, đồ dùng hàng hiệu và thuê cho tôi một căn hộ khá rộng rãi. Cuộc sống có vẻ rất dễ chịu với tôi lúc ấy.

Gia tri cua tam hon - Anh 1

Tôi có một cô bạn gái tên Cúc, nhà ở tận vùng Tây Bắc. Bạn trai Cúc là một chàng trai miền Trung, làm ở tiệm bánh mỳ cuối con phố ở gần trường đại học. Hàng ngày, thứ mà cậu ấy đưa cho Cúc là những cái bánh mỳ nóng hổi, thỉnh thoảng kèm theo thanh thịt xiên nướng hoặc cái xúc xích. Hai người bọn họ thường chở nhau bằng xe chở hàng của cậu ta và cùng ăn rất vui vẻ.

Một lần, cậu ta mang đến một món quà được gói trong giấy bóng kính rất đẹp. Cúc mang vào lớp, hồi hộp mở ra. Đó là một đôi khuyên tai bằng bạc. Cúc lặng người đi, rồi nhắn tin cho cậu ta: “Tiền đâu mà anh mua món quà đắt thế này, em không lấy đâu”. Cậu ta nhắn lại: “Từ hồi yêu nhau đến giờ anh chưa mua cho em được thứ gì ngoài bánh mỳ, đây là món quà đầu tiên anh có thể mua được. Em đừng chê nhé. Rồi sau này, nhất định anh sẽ mua khuyên tai bằng kim cương cho em”. Nhận được tin nhắn, Cúc bật khóc. Tôi thấy trong những giọt nước mắt ấy bao nhiêu là hạnh phúc tuôn trào. Tôi thầm nghĩ: “Chỉ là đôi khuyên tai bằng bạc khá rẻ thôi mà sao cậu ấy lại mừng phát khóc lên vậy”. Tôi nghĩ về những món quà đắt tiền mà bạn trai mua, hầu như ngày nào cũng có, thậm chí nhiều món không dùng đến, định sẽ mang cho Cúc vài món, chắc cô ấy sẽ mừng rơn.

Rồi một ngày nọ, công ty của bạn trai tôi phá sản. Tôi phải chuyển về ký túc xá sống như những sinh viên khác, số tiền anh đưa tôi chỉ đủ ăn cơm tập thể, những món đồ đắt tiền không còn mua nổi nữa. Một năm sau, bạn trai tôi tặng tôi một chiếc lắc tay bằng bạc. Tôi thấy nó quê lắm nên cứ cất đi không chịu đeo. So với những thứ trước kia anh tặng tôi thì khác gì cái vỏ sò. Mấy lần anh hỏi tôi đều lấy cớ quên không đeo hoặc bỏ ra cất đi để dành… Một lần, anh hỏi xong rồi tỏ thái độ rất buồn, cũng không đến thăm tôi nữa.

Nhìn đôi khuyên tai bằng bạc lấp lánh trên tai Cúc tôi chợt nhớ đến chiếc lắc bạc mà anh đã tặng. Tôi vội gọi điện, nói với anh rằng, tôi sẽ đeo cái lắc tay này cho đến chết mới thôi. Ngay lập tức anh đến đón tôi ở cổng trường và chúng tôi đi xe máy vòng quanh thành phố. Từ đây, tôi nhận ra rằng giá trị tình cảm giữa con người là món quà quý giá nhất. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã có anh.

Bảo Thoa