Giá như…

KTĐT - "Chị ơi, phòng điện tim ở đâu, chị chỉ giùm tôi với" - bà cụ hỏi một nhân viên y tế ở tiền sảnh Bệnh viện Bạch Mai. Chị nhân viên đang buôn chuyện với đồng nghiệp nên không trả lời. Bà cụ hỏi lại, vẫn với câu hỏi ấy, nhưng chị ta nói trống không bằng giọng cáu gắt: "Ra bàn hướng dẫn mà hỏi".

Bà cụ lủi thủi đi tìm bàn hướng dẫn, sau khi biết phải lên tầng, bà nhìn cầu thang mà ái ngại cho đôi chân của mình. Anh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy thang máy phía trước. Có lẽ vì quá vội, lại chưa quen nên bà vào nhầm thang máy dành cho nhân viên y tế. Bà định quay ra, thì người mặc áo blue trắng ôn tồn nói: "Không sao đâu, bà cứ vào đi". Thấy bước chân bà có vẻ nặng nhọc, anh bác sĩ này liền đưa bà đến tận phòng điện tim. "Bà cứ ngồi chờ đây nhé, đưa cháu nộp phiếu cho, người cao tuổi sẽ được ưu tiên làm trước". Nghe giọng nhẹ nhàng, xởi lởi của người mặc áo blue trắng kia, bà cụ thấy bệnh mình như có phần thuyên giảm.

Về nhà, tâm sự với mọi người, bà bảo, người bệnh có cảm giác bệnh sẽ nhẹ hơn nếu được nhân viên y tế ân cần khi đón tiếp, tư vấn, trấn an khi khám bệnh và ngược lại. Bà thầm ước, giá như nhân viên y tế nào cũng niềm nở được với bệnh nhân như vị bác sĩ kia. Có lẽ, đây không chỉ là ước mong của riêng bà mà của tất cả bệnh nhân và cả của những lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo ngành y.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/331088/gia-nhu.aspx