Thành trước vành móng ngựa.

(Cadn.com.vn) - “Nếu hôm đó, bị cáo cũng như hai người bạn của mình sớm... ngon giấc thì biết đâu bị cáo không làm điều dại dột, mà như vậy chắc chắn bị cáo không phải đứng đây...” - Dương Công Thành (1995, trú P. Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) trả lời HĐXX. Vậy nhưng bị cáo hiểu hơn ai hết, bây giờ dù có nói bao nhiêu lần... “giá như” thì việc bị cáo đứng trước vành móng ngựa cũng đã là sự thật không thể nào thay đổi.

Trước đó, 23 giờ ngày 9-7, Thành cùng hai người bạn là Lâm Hải Giang (1990, trú P. Bình Thuận, Hải Châu) và Hoàng Ngọc Trung (1991, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến thuê phòng số 303 nhà nghỉ H.V (Nguyễn Tất Thành) để nghỉ. Sau khi thuê phòng, Giang và Trung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Thành, cảm giác bồn chồn nên không sao ngủ được. Thành ra khỏi phòng, lang thang xuống tầng 1 kiếm nước uống. Trong lúc đi lên đến tầng 2, chẳng hiểu sao con mắt của Thành sinh tật, cứ... liếc ngang liếc dọc vào phòng người khác. Thấy một cửa phòng khép hờ, Thành tò mò, đẩy cửa bước vào. Phát hiện không có người, Thành lấy chiếc túi xách của chị P.T.T (1965, trú TP Vinh, Nghệ An) treo trên móc quần áo. Sau khi lấy được túi xách, Thành gọi hai người bạn của mình dậy, vội vàng rời khỏi nhà nghỉ trong sự ngỡ ngàng của cả hai người bạn này.

Sau khi rời nhà nghỉ, Thành “bật mí” cho Giang và Trung về phi vụ mình vừa thực hiện. Cả ba rủ nhau đi đến quán cà-phê, Thành yêu cầu Giang và Trung ngồi đợi còn mình đến nhà chị ruột ở gần đó. Mục đích Thành muốn kiểm tra tài sản trộm được và chính Thành cũng khá bất ngờ với “chiến lợi phẩm” ấy: 45 triệu đồng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng nam, 1 nhẫn vàng nữ và 1 đôi khuyên tai. Sau đó, Thành cất giữ số tài sản trên vào người, vứt bỏ chiếc túi xách trộn lẫn với rác trong nhà chị gái mình rồi quay ra quán cà-phê. Thành cho Giang và Trung mỗi người 6 triệu đồng, số tiền còn lại Thành cất giữ tiêu xài.

Gia nhu... - Anh 1

Mừng vì chỉ trong chốc lát “trúng quả đậm”, Thành thấy đời mình lên hương. Ngay sáng hôm sau, Thành điện thoại cho người yêu là N.L.M.L (1996) đến nhà đón Thành đi chơi. Trên đường đi Thành khoe với người yêu mới lượm được vàng ngoài đường và nhờ cô đi bán. Sau khi bán đi 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng nam được 8,1 triệu đồng cả hai cùng nhau đi chơi, tiêu xài hết. Đúng như người đời vẫn thường nói, không phải là tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt nên Thành tiêu thả phanh mà không cần suy nghĩ. Đến ngày 13-7, khi đến nhà chị gái chơi, Thành tiếp tục nhờ chị đi bán số vàng còn lại gồm 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng nam, 1 nhẫn vàng nữ và 1 đôi khuyên tai. Khi chị gái hỏi về nguồn gốc số vàng này thì Thành nói của bạn gái bán để lấy vốn làm ăn và đi du lịch Thái Lan. Nghe vậy, chị gái Thành khuyên đi cầm cố để còn có cơ hội chuộc lại, sau này muốn có cũng khó để sắm được như vậy. Số tiền cầm tài sản được 17 triệu đồng, cả Thành và người yêu tiêu xài hết. Đang lúc hớn hở vì phi vụ ăn đậm trót lọt thì cũng là khi Thành bị “sờ gáy”. Biết không thể chối cãi, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Qua định giá, tổng trị giá tài sản Thành trộm cắp là hơn 67 triệu đồng.

3 năm 6 tháng tù mà TAND Q. Thanh Khê xử phạt bị cáo trong phiên xét xử ngày 14-11 về tội “Trộm cắp tài sản” là bài học đắt giá cho bị cáo khi xâm phạm vào tài sản của người khác.

Trang Trần