Tôi và anh đều đã có gia đình nhưng không hạnh phúc trong hôn nhân, chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng không thể đến được với nhau

Gia nhu anh dung co vo va em chua co chong - Anh 1

Tôi và anh cùng bước qua tuổi 30 và đã có gia đình, con cái đoàng hoàng. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống gia đình, chồng tôi thì đi suốt ngày, không quan tâm đến vợ con. Anh chẳng nhớ tất cả những ngày kỷ niệm của chúng tôi và thường nói năn thô lỗ với vợ con. Còn hoàn cảnh của anh thì lại khác, anh ở rể và không nhận được sự tôn trọng của vợ cũng như gia đình nhà vợ.

Cuộc sống thực không như mong đợi, chúng tôi tìm đến thế giới ảo để giãi bày những nỗi niềm của mình và rồi quen nhau, trở nên thân thiết. Tình cảm cứ tự nhiên đến với nhau, có những nỗi như da diết chỉ muốn gặp gỡ để được nhìn thấy nhau, ôm nhau thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ trái tim.

Chúng tôi đã vượt qua những giới hạn của những người phụ nữ, đàn ông đã có gia đình để đến với nhau. Mỗi lần gặp nhau xong, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sau những phút giây vui vẻ, hạnh phúc ấy là cả hai đều sống trong sự dằn vặt, đau khổ. Anh cũng giống tôi, không còn yêu thương và nhận được sự tôn trọng từ vợ, nhưng cũng không muốn mình là người phản bội lại vợ con, không muốn con phải sống trong đau khổ khi gia đình tan đàn xẻ nghé. Tôi cũng giống như anh, không còn yêu chồng nhưng cũng không muốn mình là người phản bội, tôi sống trong dằn vặt, khổ sở trong một thời gian dài vì đấu tranh giữa gia đình và mối tình vụng trộm kia.

Thế rồi chúng tôi quyết định chia tay nhau và quay trở về với gia đình. Anh về với vợ con, bắt đầu lại từ đầu mọi thứ và bắt đầu học cách quên đi tất cả mọi thứ đã trải qua với tôi. Tôi cũng trở về với chồng con, toàn tâm toàn ý với gia đình và quên đi tình yêu đã có với anh. Nhưng thật khó khăn biết bao nhiêu.

Mỗi giây qua đi là một giây phút tôi nhớ đến anh da diết, muốn bỏ tất cả để chạy đến bên anh, bất chấp gia đình, chồng con và dư luận xã hội. Nhưng rồi tiếng khóc con trẻ lại kéo tôi quay trở về với thực tại. Anh thì nói, muốn bỏ lại mọi thứ để cùng tôi đi đến một nơi chỉ có hai đứa và tình yêu vô bờ bến dành cho nhau. Anh van nài tôi hãy cho anh cơ hội được sống trong tình yêu, tôi hiểu và tin những điều anh nói không hề dối gian.

Nhưng tôi không thể vượt qua được chính bản thân mình, tôi không thể bỏ lại đứa con để theo anh. Đừng trách em, chỉ trách ông trời cho chúng mình gặp nhau quá muộn, nên dù yêu thương cũng không thể đến được với nhau.

Theo Baodatviet