Liên quan đến phong độ tệ hại của Man United , có một bình luận khá hấp dẫn của một CĐV trung thành có tên Brian Watson: “Chúng ta đã mất một gia đình, kể từ khi Ferguson ra đi. Moyes, Van Gaal, và giờ là Jose, họ không hàn gắn được gia đình Man United”.

1. Đó là một bình luận sâu sắc và nó chỉ ra được đúng thực trạng của đội bóng kể từ thời hậu Ferguson.

Ferguson được coi là xuất sắc trong phương pháp quản trị nhân sự. Ông có thể đá văng chiếc giày vào mặt Beckham thật, nhưng Beckham có oán không? Không hề. Rất ít cầu thủ rời Man United mới tỏ thái độ oán Ferguson. Họ đều nhìn về ông, kính sợ chứ không chỉ kính trọng.

Ferguson có thể làm điều mà ít HLV dám làm. Đó là ông gặp riêng từng cầu thủ của mình khi cảm thấy việc đó cần phải làm. Cuộc gặp riêng đó có thể là lúc ông nói lời động viên họ; cũng có thể ông sẽ phê phán họ; nhưng cũng có thể để cảm thông cùng họ một điều gì đó. Ferguson như người cha trong một gia đình mà các cầu thủ là những đứa con. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, Ferguson cư xử với từng ngón riêng biệt với phong cách riêng biệt, đủ để cầu thủ cảm thấy họ cần phải làm gì đó cho ông trước đã, và sau đó là làm cho chính “gia đình” Man United.

Gia dinh o Man United da tan nat - Anh 1

3 chiến thuật phòng ngự của Man United khi vắng Eric Bailly

Eric Bailly sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng do dính chấn thương đầu gối. Trong quãng thời gian đó, Jose Mourinho sẽ xoay sở ra sao với hàng phòng ngự của Man United?

2. Còn Mourinho, sau thất bại 0-4 ở Stamford Bridge ông làm gì? Ở Carrington, trong buổi tập kế tiếp, ông bàn giao mọi việc cho trợ lý Rui Faria. Ông đứng từ xa quan sát, thậm chí có thể quan sát qua cửa kính rộng của một cabinet. Ông dùng cách tạo khoảng cách với cầu thủ. Và điều đó làm họ kinh ngạc xen lẫn hoang mang.

Giả sử, Mourinho thực hiện phương pháp huấn luyện kia đều tăm tắp, buổi nào cũng như buổi nào thì sẽ không có chuyện để nói. Nhưng đây là một thời điểm khó khăn thực sự, khi các cầu thủ vừa trải qua một thất vọng não nề, và bị chỉ trích nặng lời. Chọn cách xa lánh họ, Mourinho như muốn thiết lập mối quan hệ ông chủ - nhân viên hơn là một mối quan hệ mật thiết vốn cần phải có của một đội bóng. Và thêm vào đó, ông ra tuyên ngôn: “Buồn thì buồn đấy. Nhưng đây không phải là cuộc chơi cho trẻ trâu. Nó là cuộc chơi cho những người đàn ông. Và vì thế, họ phải lao động cho trận kế tiếp. Giờ là lúc chúng tôi cần có những trận thắng”.

Thông điệp đó vô ích, nếu ông không nói nó ra với cầu thủ của mình, trực tiếp, mà thay vào đó là dành cho báo chí. Và kinh khủng hơn nữa, hàng rào ranh giới ông đặt ra với cầu thủ sẽ biến không khí ảm đạm trở nên thê lương hơn. Lúc ấy, Man United lấy gì ra để chiến thắng đây?

3. Van Gaal cũng là người tạo ra khoảng cách với cầu thủ. Bởi vậy, dưới thời của ông, các cầu thủ Man United không hiểu mình cần phải làm gì để đáp ứng được đòi hỏi của ông thầy. Từ đó, họ chơi vô hồn, còn Van Gaal thì tiếp tục không hiểu vì sao đội bóng của mình lại thành thuốc ngủ hạng nặng.

Man United cầu viện đến Mourinho vì họ muốn không khí tiêu cực kia phải được thay đổi. Nhưng bây giờ, Mourinho lại đi đúng vào vết xe cũ, của hai người tiền nhiệm. Chẳng có an ủi nào, chẳng có mắng mỏ nào, chẳng có cảm thông nào. Giữa ông với họ, đang có một số 0 tồn tại. Và rất có thể, nó sẽ còn là số âm ở tương lai.

Không lẽ, cầu thủ Man United bây giờ vừa đá vừa nhìn lên khán đài danh dự, nơi Ferguson đang ngồi, để đợi chờ một nụ cười, hay một cơn bực bội?

Nhưng có lẽ, Man United đã lựa chọn sai. Nếu là Laurent Blanc, có thể họ đã khác…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa