Chị không được tạo hóa ưu ái về mặt nhan sắc, tính tình lại quá thật thà, nên đúng 30 tuổi chị mới lấy chồng qua nhờ người mai mối. Chồng chị cũng chẳng được điểm gì nổi bật, vừa nhỏ, vừa thấp, khuôn mặt khó có thiện cảm.

Chị mệt mỏi khi sống trong gia đình mà mỗi người đều chỉ biết riêng mình (ảnh minh họa)

Nhà chồng có hai anh em trai, anh trai chồng đã có vợ và con trai đã đến tuổi đi học. Chị về làm dâu nữa là thành 3 gia đình nhỏ sống chung trong một căn nhà nhỏ. Mỗi gia đình ở một căn phòng, Phòng khách và nhà bếp dùng chung. Về kinh tế nhà nào độc lập nhà ấy. Hàng tháng tiền điện nước chia ba. Chị nghĩ thôi tách bạch mọi thứ vậy cho dễ sống, mặc dù nhiều người sống chung trong một căn nhà nhỏ kể cũng không được thoải mái. Với lại, ngày đi làm, tối về lúi húi trong phòng cũng hết đêm.

Lúc đầu thì là vậy. Nhưng đến khi có con chị mới thấy gia đình nhà chồng thật không giống những gia đình khác. Lấy chồng muộn, nên về đường con cái chị rất lo lắng, có bầu đến tháng thứ 7 chị xin nghỉ sinh sớm. Vậy mà chị vẫn bị sinh non, cô con gái thiếu tháng bé xíu và ốm yếu.

Một mình chị ôm con suốt ngày đêm. Chồng chị, những khi rảnh rỗi lắm mới bế con cho một tý. Mẹ chồng chị, kể từ khi chị sinh đến nay con gái chị đã 10 tháng chưa một lần tắm cho cháu. Bà bảo, cháu bé quá bà không dám tắm sợ làm cháu ngã.

Vì con yếu nên chị bảo sẽ ở nhà chăm con đến khi con cứng cáp mới đi làm lại. Mẹ chồng bảo, khi nào chị đi làm thì bà sẽ trông cháu cho, còn chị đang ở nhà thì chị trông lấy. Hàng ngày bà đi chơi hết nhà này sang nhà nọ, trong khi chị phải vừa một tay bế con, một tay nấu nướng. Vì con yếu nên hay quấy, lại mẹ bồng bế suốt ngày nên bện hơi không chịu ngồi một mình nên đêm nào cũng đợi con đi ngủ chị mới được tắm rửa, giặt giũ. Chỉ khi nào chị đi chợ hay có việc ra ngoài thì bà mới trông cháu cho một lúc.

Chị và chị dâu ở cùng nhà hơn một năm rồi mà không khác gì người dưng, chỉ khẽ hỏi nhau vài câu khi chạm mặt chứ chưa hề ngồi cùng nhau trò chuyện như chị em dâu nhà khác. Hễ đi làm về, tắm rửa, nấu nướng, cơm nước xong là hai bác rút về tổ của mình. Hai bác cũng chưa bao giờ bế cháu cả, thành ra ở cùng nhà mà con chị thấy hai bác là khóc như gặp người lạ.

Những hôm con gái chị ốm sốt, khó chịu gào khóc cả đêm. Dù cách nhau chỉ một bức tường, nhưng không bao giờ bố mẹ chồng hay anh chị chạy sang hỏi han xem cháu bị làm sao. Sáng mai dậy, mẹ chồng mới hỏi “đêm qua sao con bé khóc ghê thế?”.

Chị ở nhà chăm con, tất cả chỉ trông vào đồng lương công nhân của chồng nên chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ. Thỉnh thoảng chị phải vay tiền mẹ chồng để mua sữa cho con. Dăm ngày mà chưa trả là mẹ chồng lại hỏi “Nhà mày tháng này chưa nhận lương à?”. Cuối tháng, người thu tiền điện nước đến, mẹ chồng sẽ cầm hóa đơn rồi ngồi chia luôn, phần ai nấy trả, còn bà chỉ trả phần bà. Rập khuôn đến nỗi người thu tiền điện cũng phát chán, bảo sao bà không trả hết đi rồi con cái trả lại cho sau. Bà chẳng nói gì.

Tối nay, chị thưa mẹ chồng là từ ngày mai chị sẽ đi làm lại để cùng chồng trang trải cuộc sống, nhờ bà trông cháu hộ. Chị những tưởng mẹ chồng sẽ khó chịu, ai ngờ bà mừng ra mặt, bảo cứ yên tâm đi làm, một đứa chứ hai đứa bà cũng trông được. Bố chồng chị cũng bảo nhiệt tình ủng hộ con dâu. Chị như lơ mơ hiểu ra mọi chuyện. Chị ở nhà chăm con và chu tất việc nhà, tối mắt tối mũi với vô vàn việc không tên, nhưng trong con mắt mọi người chị lại là kẻ vô công rỗi nghề, là người vợ ăn bám.

Thỉnh thoảng chị cũng kiếm cớ nhờ bà giúp chuyện này chuyện nọ, toàn những việc nhẹ nhàng. Có khi hai mẹ con cùng làm, gần nhau nhiều, bà lại hay tâm sự với chị nên khoảng cách mẹ chồng nàng dâu được rút ngắn lại. Bà bảo, bà không phải hẹp hòi gì nhưng tài chính cứ phải rạch ròi, có thể mọi người có chịu nhưng như thế ai cũng phải có trách nhiệm với việc chung hơn.

Chị cũng tìm cách bắt chuyện với chị dâu hay mua tấm bánh, món quà nhỏ cho cháu. Hai chị em bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu là chuyện chăm sóc con cái rồi đến chuyện quần áo, váy vóc, hay chuyện về các ông chồng. Cuối tuần, chị mua ít đồ về tổ chức nấu ăn chung. Hai ông chồng cũng được lôi kéo vào phụ bếp, ông bà chơi đùa với 2 đứa cháu nội. Bữa ăn cũng chẳng cần phải cao lương mỹ vị gì nhưng mọi người đều vui vẻ, tiếng cười đùa vang cả căn bếp nhỏ.

Thì ra, gia đình chồng chị chẳng lạ lùng gì đâu mà vì chưa có ai "kết nối" mọi người. Và chị cũng nhận ra được một điều, đừng vội vàng trách người khác khi mà mình chưa mở rộng lòng.

Theo MiMi
Dân Trí