GD&TĐ - Giờ giải lao tại ngôi trường nằm ở thị trấn Manbij (Syria) học sinh chạy túa ra sân mà chẳng bận tâm tới hình biểu tượng của tổ chức khủng bố IS sơn trên tường còn chưa kịp xóa. Các em đang tận hưởng niềm vui gặp lại bạn bè sau 2 năm gián đoạn vì sự cai trị hà khắc của phiến quân thánh chiến trên mảnh đất quê hương…

GD hoi sinh o manh dat vua thoat khoi IS - Anh 1

Thoát ngày đen tối

“Chúng cháu vô cùng vui sướng được trở lại trường và hy vọng có thể đến trường mỗi ngày” – Cô bé Ghefran, 9 tuổi, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt và tóc buộc gọn gàng, vui mừng thổ lộ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kiểm soát phần lớn thị trấn Manbij, nơi đa số dân là người Ả Rập, từ đầu năm 2014 – áp đặt luật lệ Hồi giáo cứng rắn cực đoan giống như với khu vực rộng lớn mà IS kiểm soát tại Syria và Iraq.

IS đóng cửa các lớp học truyền thống tại Trường Bayram mà Ghefran theo học. Chúng sơn cờ đen – trắng xung quanh khu vực trường và tổ chức các lớp học giáo lí ngay ở đó. IS cũng đổi tên trường thành Abdullah Azzam – tên của cái gọi là “cha đẻ ra nhóm thánh chiến toàn cầu”.

“Khi IS tới đây, họ không cho chúng cháu tới trường nữa. – Ghefran cho biết - Chúng cháu đã rất nhớ các thầy cô và nhớ cả sách vở nữa”.

Những kẻ thánh chiến đã đóng cửa hàng trăm trường học tại Manbij và các làng lân cận, khiến cho 78.000 trẻ em không được tiếp nhận giáo dục trong 2 năm – người phụ trách GD của thị trấn, Hassan Harun, cho biết.

Nhưng vào tháng Tám năm nay, liên quân người Kurd và các tay súng Ả Rập dưới sự hỗ trợ của Mỹ - được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria – đã chiếm lại thị trấn này.

Harun và cộng sự ngay lập tức kiểm tra hiện trạng toàn bộ trường học để xem trường nào có thể được sửa chữa và sử dụng và trường nào không thể phục hồi hoạt động.

Bắt đầu lại từ đầu

“Khai giảng năm học mới là điều vô cùng tuyệt vời. – Harun mỉm cười nói – Bất kì lúc nào gặp tôi, mọi người thường hỏi khi nào trường mở lại. Mở lại trường là điều mọi người đều mong chờ”.

Harun vẫn còn nguyên kí ức đen tối dưới chế độ IS, 6 đồng nghiệp của ông bị nhóm này chặt đầu vì “hợp tác với chính phủ”.

Trở lại Trường Bayram, trong giờ nghỉ, ngoài sân trường học sinh chơi đùa với một quả bóng hết hơi hoặc trò chơi dùng sỏi. Trong lớp khoảng 20 học sinh ngồi trên ghế băng gỗ nghe các giáo viên trẻ phân tích làm thế nào tích hợp chương trình 2 năm học trong 10 tháng tới để giúp học sinh bắt kịp.

Cô bé 9 tuổi Rana al-Hussein, tay mân mê những cuốn sách, chia sẻ: “Khi những gã IS tới đây cháu đã không được học. Cháu mới đến trường được 2 hay 3 ngày thì phải nghỉ học. Cháu đã tan nát trái tim khi thấy trường học của mình thành nơi cất trữ mìn”.

Sau 2 năm nghỉ học, Rana sẽ học đồng thời chương trình lớp 3 và 4. Nhưng điều này không cản trở tới ước mơ của Rana. “Cháu hy vọng trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người” – Rana nói.

Phấn chấn trở lại bục giảng nhưng các giáo viên thừa nhận có rất nhiều việc phải làm. Có quá ít sách và thiết bị giáo dục. Học sinh cũng rơi rụng hết kiến thức.

“Bạn thử hình dung nhiều học sinh lớp 3 hoặc 4 gần như quên cả bảng chữ cái. – Giáo viên tên Hassan Othman cho biết – Khi trường học đóng cửa, chúng tôi biết rằng công sức dạy dỗ vài năm đã trôi sông trôi biển và giờ đây chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu”.

Trong số 390 trường tại Manbij và các làng lân cận, 192 trường đã được mở lại trong năm nay, trong khi 59 trường vẫn đang được sửa chữa. Những trường khác tại khu vực lân cận vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS.