Trước thềm trận "derby Đỏ" thứ 197 diễn ra giữa Manchester United và Liverpool, Gary Neville - một cựu "Quỷ đỏ" - đã chia sẻ những tâm tư gai góc nhất lý giải mối thâm thù giữa 2 sắc đỏ của nước Anh, để lý giải vì sao CĐV 2 đội lại căm ghét nhau đến như vậy.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 1

Gary Neville trong một trận đấu giữa Manchester United và Liverpool. (Ảnh: Clive Brunskill/Getty Images)

Trong suốt 89 phút của trận đấu, các CĐV Liverpool hò hét một bài hát về mẹ tôi và tôi. Tỉ số đang là 0-0, và chúng tôi được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Ryan Giggs đứng ra nhận trọng trách sút phạt. Bầu không khí ở Old Trafford cuồng nhiệt tới mức làm đầu óc bạn trở nên mông lung. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí, thể xác, linh hồn của bạn dường như chu du đến một miền cao mới.

Không giống như lúc gặp Arsenal, Chelsea hay Manchester City. Thật khó diễn tả bằng lời. Sự căng thẳng dường như kéo dài vô tận vậy. Khi M.U gặp Liverpool, bầu không khí sục sôi từ hai tuần trước đó. 1 tuần trước trận đấu, tâm trí bạn ngập tràn màu cờ sắc áo và mọi thứ tưởng như bị đun sôi vài ngày sau đó.

Nếu chúng tôi (Manchester United) đánh bại Liverpool, đó sẽ là trận đấu tuyệt vời nhất của mùa giải. Còn nếu chúng tôi thất bại? Khốn kiếp, đừng nói nữa. Trở lại với quả đá phạt. Giggs chậm rãi bước tới, rót một đường cong xoáy vào khu cấm địa. Rio Ferdinand bật cao hơn tất thảy, và đưa bóng vào lưới. Không gian như bùng nổ. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ là bản năng hoang dã của loài người.

Tôi còn nhớ lúc đó mình đã quay về phía những CĐV Liverpool đang chết lặng phía góc khán đài. “Chúng mày bắt đầu khóc đi nhé”, tôi nghĩ thầm. Sau đó là một cú nước rút dọc sân vận động, và đầu óc tôi cứ bay bổng khi tôi tìm tới trước mặt và trả đũa lũ chúng nó. Tôi nhìn một cách thách thức vào từng khuôn mặt của cái đám đã chế nhạo mình suốt 89 phút. Im re. Im reeeeeeeeeee luôn. Đó là một trong những khoảnh khắc sướng nhất cuộc đời tôi.

Bàn thắng của Ferdinand vào lưới Liverpool mùa giải 2005-2006.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 2

CĐV Liverpool trưng băng rôn chế nhạo Gary Neville. (Ảnh: Rex)

Sau vụ trả đũa đó, FA phạt tôi 5000 bảng. Tôi trả tiền với một sự rộng rãi hoàn toàn thoải mái. Tôi còn nhớ lúc đó, vài thanh niên nghiêm túc nói đại loại như, “30 tuổi đầu rồi, ai lại hành xử như thế”. Thực ra họ đúng đấy. Nhưng bóng đá là sự diệu kỳ. Trong 90 phút ngắn ngủi, bạn quay trở lại là một đứa trẻ thuần khiết. Đó thực sự là phép màu chỉ đến trong giấc mơ của mỗi chúng ta.

Trong ký ức của tôi, vẫn còn lưu lại một kỷ niệm thú vị. Đó là vào năm tôi 6 tuổi, được ông bố trở đi trên đường M60. Thú thực lúc đó tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Đầu tôi lúc đó cứ quay mòng mòng, nào là còn cách bao xa, rồi thì bao giờ đến nơi? Và rồi tôi nhận ra mình đang đến Old Trafford. Đúng là lộ trình này, không lẫn đi đâu được. Tim tôi như nhảy múa khi biết điểm đến. Chúng tôi dừng lại ven đường và vào một quán đồ ăn nhanh.

Tôi không phải là người hoài cổ, nhưng tôi luôn ước ao giá mình được sống lại những ngày đó, hòa cùng những CĐV Manchester United đang ồn ào bàn tán trong khi xếp hàng chờ được vào sân. Đó là một cảm giác mê ly không thể diễn tả bằng lời, nhất là khi bạn chỉ là một thằng nhóc. Có cảm giác bóng đá lan tỏa tới từng tế bào, thấm vào tận linh hồn mỗi người đam mê.

Ông già tôi là người khoái tán chuyện, nên khi tôi lớn hơn một tí, tôi thường để ổng rảnh rang trò chuyện với đám huynh đệ, còn bản thân tôi tự đi một mình tới chỗ ngồi quen thuộc. Ngay khi bước đầu cầu thang và ngoái nhìn, sự hùng vĩ của Old Trafford thật sự quá choáng ngợp với tôi. Khán đài phủ kín bởi màu đỏ và trắng dài bất tận. Đường pitch phẳng lặng, xanh rì.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 3

Gary Neville cống hiến cả sự nghiệp cho M.U với 602 trận đấu.

Suốt cả tiếng đồng hồ, tôi ngồi yên lặng tận hưởng bầu không khí của Old Trafford. Mùi xúc xích và đồ chiên. Những gương mặt thân quen. Những cảm xúc kỳ lạ kéo đến, như phép màu vậy. Những ký ức đó vẫn theo tôi tới tận bây giờ. Tất nhiên, nếu ông già tôi là CĐV của Man City hay Bolton thì tôi cũng vẫn tới cổ vũ thôi. Nhưng ơn Chúa, ông ấy là CĐV của Manchester United.

Đáng buồn thay, những ngày đó chưa phải là thời kỳ hoàng kim của Manchester United. Tôi sinh ra và lớn lên vào những năm 80, thời điểm mà Liverpool đang thống trị. Hầu hết các bạn học của tôi là CĐV của Liverpool, và tôi luôn khổ sở khi bị chúng nó "hội đồng". Trẻ con mà. Chúng luôn ngả về những kẻ ở trên đỉnh.

Bạn thấy đó, những năm gần đây đầy rẫy trẻ con mặc áo Chelsea mà, phải không? Vào khoảng năm 1985, khi tới trường Chantlers, bạn có cảm giác mình đang ở thành phố Liverpool. Những ngày tới trường của tôi là vô số các cuộc tranh luận kéo dài bất tận với chúng bạn.

“Manchester United có sân vận động to hơn”, tôi nói đầy tự hào.

“Thế thì sao, chúng mày vẫn kết thúc ở vị trí thứ 11”, chúng nó đáp trả.

“Nhưng mà bọn tao có Robson!” tôi gào lên.

“Ô hô, còn bọn tao có chức vô địch,” chúng nó trả lời.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 4

Neville từng bị phạt nặng vì ăn mừng trước các CĐV Liverpool. (Ảnh: Mirror)

Cứ thế, cứ thế, không bao giờ dừng được cả. Tôi cứ tưởng khi lớn lên thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên tranh luận với Jamie Carragher đó thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên mình tới Anfield với tư cách một cầu thủ của Manchester United. Toàn đội di chuyển trên đường cao tốc, và khi vào tới phố, mọi thứ trở nên phức tạp.

Chúng tôi đang ở trên lãnh thổ của đối phương. Quả thực vậy. Khắp nơi bao phủ màu sắc của Liverpool. Thật ngột ngạt. Khi tôi bước ra sân, cảm giác đó vẫn chưa biến mất. Một sân đấu chật chội làm sao. Đám đông ở ngay đằng sau bạn, hò hét từ 40 phút trước trận đấu. Đó là những thời khắc mà khi giải nghệ, bạn sẽ luôn nao nao nhớ về.

Tôi từng nói mình rất ghét Liverpool – mặc dù vài năm gần đây, mọi thứ có vẻ dịu bớt. Trên thực tế, cảm xúc của tôi còn phức tạp hơn “ghét” rất nhiều. Bất cứ khi nào có ai hỏi liệu tôi có cảm thấy tội lỗi hay nuối tiếc vì hành động ăn mừng trước mặt các CĐV Liverpool mà tôi kể ở bên trên không, tôi luôn trả lời không cần suy nghĩ: “Dĩ nhiên là không!”.

Bóng đá là thánh địa của cảm xúc. Vui sướng, thất vọng, lo sợ, cuồng nhiệt, đau buồn. Đó là những cảm xúc của con người, và có thể tìm thấy chỉ trong vỏn vẹn 90 giây của trận đấu. Với tôi, vẻ đẹp của bóng đá như một vòng quay tàu lượn khổng lồ. Rất rất ít thứ trong cuộc sống làm bạn cảm nhận được điều tương tự.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 5

Anh em nhà Neville nằm trong "thế hệ vàng" vô địch Champions League 1999. (Ảnh: UEFA)

Tôi sẽ kể cho bạn về kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với tôi. Năm 1999, sau khi giành cú ăn 3, tôi đã gặp một cảnh tượng mà tôi nghĩ cả đời sẽ không còn gặp lại nữa. Đó là khi diễu hành qua phố Deasgate, tôi đứng trên nóc xe bus và thoáng thấy trong đám đông một người đàn ông mắt nhòa lệ. Anh ấy gào thét, lớn tới mức tôi nhìn thấy phần động mạch trên anh ấy phập phồng.

Trời, quá ấn tượng! Anh ấy trạc tuổi tôi. Có khi cũng giống tôi cũng nên – một đứa trẻ suốt ngày bị bắt nạt ở trường bởi đám bạn bè là CĐV của Liverpool. Nhưng cuối cùng, thời khắc hả hê đã tới. Những đau đớn, buồn tủi đã được trả lại một cách xứng đáng gấp nhiều lần.

Khi nhìn thấy anh bạn đó, lông cổ lông cánh tôi rợn hết cả lên. Tôi chợt nghĩ, không gì có thể khiến người đàn ông ấy cuồng hỷ tới vậy một lần nữa trong đời! Đó là khoảnh khắc khiến bạn nghẹt thở.

Manchester United và Liverpool đã kết nối thâm thù từ năm 1984. Lần gặp nhau tới đây sẽ là trận “derby đỏ” thứ 197. Tôi hy vọng sự cuồng nhiệt vẫn được giữ vững, kể cả chen thêm chút bẩn thỉu cũng được. Nếu một cầu thủ Liverpool ghi bàn, tôi hy vọng anh ấy sẽ bị đè bẹp bởi 10 người đồng đội còn lại trong nỗ lực bày tỏ sự sung sướng, còn Jurgen Klopp thì chạy dọc sân hú hét như một gã điên.

Gary Neville: Moi thu Manchester United – Liverpool con hon ca su cam ghet - Anh 6

Neville và Carragher va chạm trong một trận derby nước Anh. (Ảnh: Huffington Post)

Thú thực, nếu điều ấy không xảy ra, tôi cảm thấy khá là thất vọng đó. Bóng đá chẳng phải là sự pha trộn của đam mê và điên loạn sao? Manchester và Liverpool là hai thành phố khác biệt, nhưng cũng lắm điểm tương đồng. Đó đều là những thành phố không hoa lệ, nơi có những người dân chân chất, luôn đam mê với công việc và dĩ nhiên, cả bóng đá nữa.

Như tôi đã nói, phức tạp hơn ghét nhiều. Tôi bị Liverpool đeo đuổi và “trả đũa” trong suốt sự nghiệp của mình. 4 tuần sau cơn ăn mừng điên dại, chúng tôi bị họ loại khỏi FA Cup. Xe hơi của tôi bị lật nhào bởi đám CĐV. Và giờ, ngay cả khi giải nghệ, tôi vẫn phải hợp tác với Carragher.

Chỉ duy nhất một điều tôi không thể nào chấp nhận nổi. Từng có tin đồn rằng có hai gã CĐV Liverpool ất ơ từng làm việc trong nhà tôi. Bọn chúng đã lén lút nhét một cái khăn cổ động Liverpool ở đâu đó dưới bể bơi của tôi. Đến giờ vẫn không biết đó có phải là sự thật không, vì không thể nào tìm ra chiếc khăn đó.

Nhưng bạn biết không? Kể cả bây giờ, khi tôi không còn sống trong căn nhà ấy thì tôi vẫn sẽ ghi lại trong di chúc của mình. Rằng thậm chí 100 năm sau đi chăng nữa, nếu ai tìm thấy cái khăn chết tiệt đó, xin hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi…

Đốt trụi nó đi!

(Kim Ngọc dịch từ bài viết của Gary Neville trên báo The Player'sTribune)