Do không có tiền phẫu thuật, cụ Nguyễn Thị Minh (92 tuổi, ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phải sống với khối u lớn trên mặt suốt hơn 10 năm qua.

Những ngày đầu tháng 10, phóng viên về căn nhà cấp 4 nằm ven đường ở thôn Phú Quý thăm cụ Minh. Trong căn nhà nhỏ tài sản không có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre cũ kỹ. Thấy người lạ bước vào cụ cố gắng vịn tay vào cửa sổ để đón khách.

Cụ Minh cho biết một tháng trước không may bị ngã nên chân không còn đi lại được nữa. Giờ cụ chỉ biết ăn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào làng xóm với mấy người cháu. Khi chúng tôi hỏi về cuộc đời mình, cụ Minh chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Nhìn chúng tôi ái ngại, cụ Minh bất giác đưa tay lên sờ mặt, nghẹn ngào nói: “Cả cuộc đời tôi phải mang khuôn mặt quái quỷ, nên luôn bị người đời xa lánh. Những đứa trẻ trong làng khi gặp tôi là liền quay đầu bỏ chạy. Nhiều đứa còn khóc thét lên như nhìn thấy ma quỷ thật sự. Do đó, tôi cũng tự nhủ với mình phải hạn chế tiếp xúc với mọi người”.

Khối u lớn trên mặt cụ Minh. Ảnh: Nam Cường.

Cụ kể, hơn 10 năm trước khuôn mặt bắt đầu nổi một mụn nhọt nhỏ như đầu ngón tay. Vì không có tiền nên cụ không đi chữa trị. Đến nay cái mụn đã phát triển, khiến khuôn mặt cụ bị biến dạng với khối u “khổng lồ".

Vì khuôn mặt đó mà suốt hơn 10 năm qua, cụ đã chịu nhiều thiệt thòi, không dám gặp mọi người. Có người ác ý còn nói cụ bị trời đày, ma ám và gọi với cái tên đầy cay nghiệt “người đàn bà có khuôn mặt quỷ”.

Khối u che hầu hết khuôn mặt nên cụ chỉ nhìn được bằng một mắt. Việc nói năng, ăn uống cũng khó khăn. Muốn nghe cụ nói chuyện thì phải ngồi sát, ghé tai gần miệng mới nghe rõ cụ nói gì. Những khi trái gió, trở trời, cơn đau do khối u nặng trịch nơi mặt khiến cụ đau đớn nói không thành tiếng.

Mỗi tháng, cụ Minh chi tiêu tằn tiện trong giới hạn 500.000 đồng tiền trợ cấp của chính quyền địa phương.

Cuộc sống vốn quá nghèo nên việc chữa bệnh cũng chỉ là ước mơ xa vời đối với cụ bà 92 tuổi. “Giờ tôi chỉ ước được chữa bệnh, để khi ra ngoài đường người ta không sợ mình rồi bỏ chạy nữa. Khi ấy có chết tôi cũng cam lòng”, cụ Minh nghẹn ngào nói.

Lãnh đạo xã Tam Phú cho biết cụ Minh là người nghèo nhất ở địa phương. Từ khi cụ bị bệnh, chính quyền xã cũng quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương hạn hẹp nên sự hỗ trợ cũng có giới hạn.

Nam Cường - Nguyên Vũ