'Cô cầm 300 ngàn mà đi giải quyết cái thai đi. Chẳng hết từng đó đâu nhưng thôi coi như tiền còn lại để cô bồi dưỡng'.

Huy là mối tình đầu của Hương, cô yêu anh chân thành và nghĩ người con trai ấy sẽ không bao giờ có thể phản bội mình được. Nhưng thật không ngờ, đúng lúc Hương nghĩ tới chuyện kết hôn với anh vì cô đã mang trong mình giọt máu của Huy thì anh ta lại chối bỏ cô một cách phũ phàng:- Em tỉnh lại đi, cưới xin gì chứ. Em dễ dãi lên giường với tôi thì chắc chắn cũng sẽ dễ dãi lên giường với thằng khác thôi, đừng có bắt tôi đổ vỏ cho đứa khác nghe chưa.

Gap ban trai bo minh voi bung bau, dang cong lung dap xich lo, co gai da... - Anh 1

- Anh nói thế mà nghe được sao. Em yêu anh, trao hết cho anh, sao lúc trước anh dụ dỗ nói lời ngon ngọt vậy.

- Thằng nào muốn được lên giường với bạn gái mà chả ngon ngọt như thế. Cô cầm 300 ngàn mà đi giải quyết đi. Chẳng hết từng đó đâu nhưng thôi coi như tiền còn lại để cô bồi dưỡng.

Nước mắt Hương tuôn xối xả khi bạn trai ném lại cho mình 300 ngàn rồi bỏ đi thẳng. Cô không ngờ đời mình lại cay đắng đến như vậy. Một thân một mình nơi đây cô biết làm gì với cái bụng bầu này. Hương cầm 300 ngàn tới trước cửa phòng khám tư để phá thai nhưng rồi nhìn thấy một cô gái chạc tuổi mình ngã quỵ sau khi bước ra từ phòng khám, máu chảy lênh láng, còi xe cứu thương hú dài, vài tiếng bàn luận của người đi đường: “phá thai chui thì chết có ngày” khiến cô hoảng sợ vô cùng.

Nếu như cô cũng như cô gái kia thì thế nào? Chẳng lẽ cuộc đời của cô, tuổi trẻ chỉ dừng lại ở đó thôi sao. Hương sợ hãi bỏ về tiếp tục gọi điện cầu xin Huy hãy thương lấy mẹ con Hương nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là những lời bạc bẽo từ anh. Thậm chí Hương đã từng vác bụng bầu về tận quê Huy nhờ bố mẹ anh nói với anh mong anh suy nghĩ lại. Hương nghĩ chắc chắn ông bà sẽ không bỏ rơi cháu mình đâu, nhưng cô đã nhầm. Mẹ Huy chỉ hẳn vào mặt Hương và nói:

“Cô có thai với đứa nào đừng có đến đây ăn vạ nhà này. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận con dâu như cô đâu và cái thai trong bụng kia là cháu đâu. Loại con gái dễ dãi thì tự mà gánh hậu quả, cô đi ngay đi đừng để tôi nổi nóng”. Uất ức Hương quay trở lại thành phố thì bất ngờ bắt gặp Huy tay trong tay với một cô gái khác vào nhà nghỉ. Lúc này Hương đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Trước thái độ của Huy và gia đình Hương đã bỏ đi và quyết tâm không bao giờ gặp lại những con người đó. Dù có khó khăn thế nào cô cũng sẽ cố gắng sinh con và nuôi con, còn những con người đó không xứng đáng để cô tốn thêm một giọt nước mắt nào nữa.

5 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Huy và Hương đã không còn liên lạc với nhau kể từ sau ngày Hương về nhà anh. Huy đã lập gia đình nhưng cô gái mà anh lấy làm vợ ban đầu cứ ngỡ là con đại gia giàu có, tuy nhiên chỉ sau 1 năm được sung sướng bố vợ Huy đã phá sản, anh và vợ cũng bị liên lụy khi giang hồ ráo riết truy đuổi. Sau đó bố vợ Huy vào tù, và giờ đây ngày ngày Huy đang phải còng lưng đạp xích lô giao than tổ ong cho người ta để kiếm tiền nuôi cô vợ tàn phế sau tai nạn cách đây 1 năm và đứa con thơ 2 tuổi mắc bệnh down.

Một lần đang còng lưng đạp xe chở đầy than trên đường chở than cho quán bán phở thì bất ngờ Huy thấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt mình. Một cô gái ăn mặc sành điệu bước xuống, nghĩ cô ta tiến vào căn biệt thự bên đường nên Huy vòng xe định tránh đường thì bất ngờ cô gái cất tiếng:

- Anh không nhận ra tôi sao?

- Cô là…

- Tôi là cô gái mà anh bỏ rơi 5 năm trước với cái bụng bầu đây.

- Em… Em là Hương thật sao?

- Đúng rồi. Mới 5 năm thôi mà, anh đã quên mặt tôi rồi sao?

Nói rồi Hương rút ví ra 300 ngàn đưa cho Huy rồi bảo: “Anh cầm lại số tiền mà anh đã vứt cho tôi bắt tôi phá thai về mà mua sữa cho con. Thằng bé ấy đang phải gánh hết hậu quả cho anh đấy. Nếu ngày đó anh không chối bỏ con thì chắc giờ đứa bé ở nhà khát sữa kia là con tôi chứ không phải là con cô ấy. Coi như con tôi đã quá may mắn khi không có người bố như anh”.

Nói rồi Hương lên xe bỏ đi, Huy đứng chết trân không nói được câu nào. Đời có vay có trả và Huy đang phải trả giá cho những gì mình gây ra 5 năm trước.

Theo GDVN