Nếu như trận bán kết thứ hai khá dễ đoán với mọi thống kê đều nghiêng hẳn về phía Thái Lan thì cuộc đọ sức giữa ĐTVN và Indonesia lại khó lường hơn rất nhiều. Với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng cùng lối chơi tấn công bài bản, thầy trò HLV Hữu Thắng hiển nhiên đang được đánh giá cao hơn Indonesia. Tuy nhiên...

Ganh nang cua thay tro HLV Huu Thang truoc nguong cua thien duong - Anh 1

Công Vinh (giữa) trong trận giao hữu với Indonesia cách đây nửa tháng

Không những vậy, tại hai trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016, ĐTVN cũng giành kết quả khả quan trước đội bóng xứ vạn đảo khi thắng 1, hòa 1, đồng thời ghi tới 5 bàn vào lưới đối thủ.

Tuy nhiên chừng ấy không thể xóa bỏ đi thực tế rằng, chúng ta từ xưa đến nay luôn có xu hướng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Cụ thể, trong 10 lần tham dự AFF Cup trước đây, ĐTVN lọt vào bán kết 8 lần nhưng chỉ có 2 lần, chúng ta đi tới trận đấu cuối cùng vào năm 1998 và 2008.

Trong số 4 đội mạnh nhất giải năm nay, ngoại trừ Myanmar mới 1 lần vào bán kết trong quá khứ, thì ĐTVN chính là cái tên đen đủi nhất tại vòng này. Indonesia có xác suất vào chung kết cao gấp đôi chúng ta khi 4 lần đi đến trận đấu cuối trong 7 lần lọt tới bán kết.

Nếu như thầy trò HLV Hữu Thắng bị ám ảnh bán kết đe dọa thì những trận chung kết lại là thứ mà Indonesia không thể quên. Cả 4 lần có cơ hội giành chức vô địch vào các năm 2000, 2002, 2004 và 2010, đội bóng hiện tại của Alfred Riedl đều thất bại. Cay đắng nhất là màn chạm trán với Thái Lan năm 2002. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của 100.000 khán giả tại Gelora Bung Karno, Indonesia chơi ngang ngửa với đội quân của Kiatisak. Họ cầm chân đối thủ 2-2 sau 120 phút thi đấu, có lợi thế tâm lý lớn khi “Zico Thái” sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, nhưng rồi vẫn thua ngược 2-4 trên chấm 11m.

Vào những lần tổ chức AFF Cup đầu tiên (tiền thân là Tiger Cup), Indonesia luôn được xếp vào nhóm những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Cùng với Thái Lan, ĐTVN và Malaysia, họ liên tục góp mặt ở những trận đấu cuối cùng. Những tên tuổi như Sugiantoro, Gendut Christiawan hay Bambang Pamungkas gắn liền với quãng thời gian rực rỡ nhất của bóng đá nước này.

Nhưng rồi nạn tham nhũng và bán độ triền miên khiến sức mạnh của Indonesia bị sứt mẻ. Điển hình nhất là Nurdin Halid - cựu Chủ tịch LĐBĐ xứ vạn đảo. Ông từng bị kết án tù 2 năm vào thời điểm năm 2007, nhưng vẫn giữ được chiếc ghế đứng đầu nền bóng đá Indonesia đến tận năm 2011. Chỉ riêng chi tiết này là đủ hiểu, vì sao chủ nhà của kỳ AFF Cup 2010 sa sút thảm hại đến vậy dù đất nước này không thiếu nhân tài.

Indonesia chỉ vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng việc lọt vào bán kết AFF Cup lần đầu tiên sau 6 năm chờ đợi. Như chính HLV trưởng Alfred Riedl thổ lộ, ông muốn thành tích ấy tạo ra cú hích đủ lớn, để cả nền bóng đá làm lại từ đầu.

Nỗi sợ hãi của Indonesia có thể chưa đến ngay lập tức, bởi họ vẫn đang chơi hay hơn đối thủ sắp tới là ĐTVN ở vòng 4 đội. Mặc dù vậy gánh nặng xóa bỏ nền bóng đá sặc mùi chính trị của thầy trò Alfred Riedl cũng chẳng hề kém gánh nặng viết lại lịch sử vòng bán kết của ĐTVN. Mỗi đội một mục tiêu và không ai muốn gục ngã trước khi hoàn thành sứ mệnh.