Ở nhà với mẹ, những lúc con đùa vui nghịch ngợm, té ngã lòng mẹ đau biết bao. Ngày nay, con lại phải học cách trải qua từng cơn giông gió của cuộc đời, nơi này dòng đời sẵn sàng xô con ngã....

Ngày xưa, con khao khát được chóng lớn để bay xa, bay cao với đời, khám phá thật nhiều thứ ở cuộc sống ngoài kia. Nhưng hôm nay, mẹ ơi! con chỉ muốn mỗi chiều, tan sở con lại được trở về bên mâm cơm mẹ nấu.

Nhà mình nghèo, ngày ấy con uớc mơ kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ có những món ngon thay cho bữa cơm quá đỗi đạm bạc của gia đình mình.

Nhưng mẹ ạ, giờ con mới thấy thèm canh chua rau muống đồng mẹ nấu, con thèm được ăn vài con cá rô đồng con mẹ kho chờ con những buổi con tan trường.

Chênh vênh giữa đời, con thèm lắm vòng tay mẹ. Nhớ ngày nào, gia đình mình dắt díu quây quần bên nhau. Những ngày tháng ấy vất vả mưu sinh. Tranh thủ những buổi tan học về con cùng mẹ ra đồng hái mớ ra, sáng tinh mơ con lại cùng mẹ đạp xe ra chợ bán.

Ganh me tren vai, con ganh mot troi hanh phuc - Anh 1

Gánh mẹ trên vai, con gánh một trời hạnh phúc...

Những ngày con lên đại học, bố mẹ lại càng vất vả hơn. Con ít có thời gian về thăm nhà, mất đi một cánh tay giúp đỡ bố mẹ những lúc tan trường, vắng đi một nụ cười ngây thơ.

Những lúc nhớ con, bố mẹ chỉ biết gọi hỏi thăm mà chẳng dám bảo con về, bố mẹ lo lắng sợ làm ảnh hưởng đến việc học của con.

Mẹ biết không, những lần về nhà, nhìn bố mẹ vất vả, hằn lên đôi mắt bố mẹ ngày càng nhiều những vết chân chim con thấy chạnh lòng hơn.

Bố mẹ ơi, bố mẹ chính là nguời đàn ông và người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng con.

Con sợ rồi ngày mai những gió sương của cuộc đời sẽ hằn lên mái tóc mẹ, pha màu sương gió lên mái tóc của bố.

Hôm nay con đã cảm thấy được mùa đông đã bắt đầu se lạnh. Ngày đó, trẻ con, con rất thích mùa đông, bởi con biết rằng sang đông thì mùa xuân sẽ đến. Con được những buổi tung tăng đi chơi khoe bộ quần áo mới mà mẹ vừa mua cho con.

Nhưng mẹ ơi, hôm nay mùa đông đến, con lại sợ, con sợ mùa xuân sau đó, bởi một mùa xuân đi qua, tóc mẹ lại thêm sợi bạc.

Con sợ con phải mất đi hạnh phúc của đời mình. Bố mẹ ạ! bố mẹ chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Rồi ngày mai, con sẽ lại về quây quần bên bố mẹ cùng mùa xuân ấm áp mẹ nhé. Con sẽ luôn trân trọng từng giây phút có bố mẹ trong cuộc đời.

Đứng trước cơn gió đầu mùa, se lạnh, con chợt nhớ về mẹ biết bao. Ngày đó, mẹ dắt tay con trên khắp nẻo đường, ngày nay, giữa chốn thị thành sa hoa, đông người lắm mẹ ạ, nhưng con thấy mình thật quá lẻ loi.

Những lúc vấp ngã, con phải tự mình đứng dậy, ngậm ngùi lao đi những giọt nước mắt. Ở nhà với mẹ, những lúc con đùa vui nghịch ngợm, té ngã lòng mẹ đau biết bao. Ngày nay, con lại phải học cách trãi qua từng cơn giông gió của cuộc đời. Nơi này, dòng đời sẵn sàng xô con ngã.

Ngày đó, con muốn được lớn nhanh để sớm được rong chơi giữa đời, con đã từng nghĩ rằng…thế giới ngoài kia mới là niềm vui và hạnh phúc. Gia đình lắm lúc con lại cho đó là phiền muộn.

Dù ngoài kia, cuộc đời sẵn sàng xô con ngã, nhưng mỗi khi con đau vẫn có thể trở về nhà, có bố mẹ đang ở đó chờ đón đứa con thơ. Con dù lớn thế nào chăng nữa, với bố mẹ con vẫn luôn là một đứa trẻ cần được chở che.

Lúc bé con nghịch chẳng chịu ăn, thế nào mẹ cũng tìm mọi cách dỗ dành. Vậy thế nên, tại sao ngày hôm nay, bố mẹ già yếu con lại chẳng thể dịu dàng chăm sóc, yêu thương.

Con hiểu rồi mẹ ạ, tuổi già luôn cảm thấy cô đơn. Cả một đời vất vả, mưu sinh, bố mẹ chỉ cần được mỗi buổi chiều có các con quây quần, nhìn những đứa cháu lớn lên, chăm ngoan, học giỏi.

Bố mẹ chăm chúng con cả một đời, thế thì hôm nay ở những lúc bóng xế chiều tà sao con có thể để mẹ cô đơn, bố buồn tuổi.

Ngoài đời bao giông tố, con quen rồi, con chỉ sợ một ngày kia khi nhìn lại phía sau cuộc đời chẳng còn vòng tay yêu thương đứng đợi.

Sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời con mới nhận ra, bố mẹ mới chính là hạnh phúc bình yên mà ngày nào con vẫn muốn tìm.

Mọi thứ trong đời, mất đi rồi con có thể tìm lại được, mất mẹ con mãi mãi chẳng thể nào tìm lại mẹ ơi.

N. Phượng