Gần ngày sinh, vượt cạn một mình buồn bã và tủi hờn lắm!

Chị quyết định sẽ một mình sinh con, dù biết sẽ có muôn vàn khó khăn chờ đón chị.

Chị quyết định sẽ một mình sinh con, dù biết có vô vàn khó khăn chờ đón chị (Ảnh minh họa)

“Bà chửa – cửa mả” lúc mang bầu và sinh con là lúc mẹ người phụ nữa cần đến sự chăm sóc của gia đình người thân và đặc biệt là chồng mình nhất. Nhưng chị thì ngược lại, lúc đau đớn và ngủy hiểm nhất chị lại chỉ có một mình.

Vừa ra trường, đi làm được một thời gian thì chị gặp người đàn ông ấy – người đàn ông mà chị đặt cho cáí tên bội bạc. Hai người yêu nhau, anh ta xây cho chị bao ước mơ, mang lại cho chị bao hi vong. Anh ta vẽ cho chị một tương lai màu hồng của hai đứa để rồi chị tin, chị yêu và trao thân cho anh ta lúc nào chị cũng không rõ. Nhưng đến khi chị báo cho anh ta biết chị có thai thì chị biết chị đã yêu và chọn nhầm người.

Lúc này, chị biết mình đã tin và yêu nhầm người (Ảnh minh họa)

Chị đến hỏi anh ta phải làm sao khi cái thai ngày càng lớn?. Anh ta nhẫn tâm bảo chị bỏ vì anh ta còn cả sự nghiệp trước mắt. Vậy là chị nước mắt lưng tròng quay về phòng trọ. Hôm sau chị gọi cho anh ta thì không liên lạc được, chị đến tìm thì chủ nhà trọ bảo anh đã dọn đi đêm qua. Chị òa khóc trong sợ hãi, và uất ức. Chị biết ăn nói với người nhà sao đây? Làm sao chị dám về quê, quê chị vẫn cổ hủ lắm. Nếu người ở biết chị không chồng mà chửa thì họ gièm pha, bố mẹ chị làm sao sống nổi. Nhưng chỉ cũng không thể nhẫn tâm bỏ đứa con này được. Bản năng làm mẹ không cho phép chị làm vậy. Chị quyết định giữ đứa trẻ lại khi biết rõ điều đó với chị sẽ khó khăn vô cùng.

Đã xác định một mình chửa đẻ sẽ vất vả cả về vật chất, lẫn tinh thần nhưng chị vẫn không thể tưởng được chặng đường tiếp theo của chị lại gian lan đến vậy.

Chị không dám cho bố mẹ chị biết, thì làm sao chị dám về quê. Lâu không thấy chị về, bố mẹ gọi điện lên hỏi thì chị lấy lý do bận việc không về được. Trước mắt cứ giấu bố mẹ đã, sau này tình tiếp. Chị tự nhủ như vậy.

Bụng chị ngày càng lộ rõ, không thế giấu mọi người xung quanh và rồi chị bắt đầu đối mặt những ánh mắt săm soi, những lời bàn ra tán vào sau lưng chị. Cố gạt nước mắt, chị tự dằn lòng phải cố sống tốt để đón con chào đời.

Ngày dự kiến sinh của con ngày càng gần, cùng với niềm vui háo hức sắp được nhìn thấy con yêu thì cũng là nỗi lo bỉm sữa và tiền viện phí lúc nào cũng vẩn vơ trong chị. Cũng may trong đám bạn bè của chị, cũng có nhiều đứa thông cảm và thương chị lắm, gần đến tháng sinh của chị, bọn họ chạy toán loạn khắp nơi xin đồ sơ sinh cũ cho chị, rồi góp tiền để chị chuẩn bị viện phí. Tủi thân lắm, nhưng biết làm sao. Họ là chỗ dựa duy nhất của chị lúc này.

Rồi ngày sinh cũng đến, hạnh phúc đi cùng tủi cưc. Chị trở dạ lúc đêm khuya, lại chưa có kinh nghiệm gì trong việc sinh nở. Cơn đau mỗi lúc một dầy, một mình loay hoay với những cơn đau chuyển dạ. Chị gọị taxi vào viên, vừa đến nơi thì vỡ ối. Y tá mang giấy tờ đến làm thủ tập nhập viện sinh con cho chị. Họ hỏi chị, người nhà đâu. Chị vừa khóc vừa lắc đầu: ‘không có’, họ ngạc nhiên còn chị thì tủi phận. Chị tự đứng lên kí vào phần người chịu trách nhiệm cho ca sinh – chỗ thường là các ông bố kí tên, hoặc ít nhất là người nhà.

Chị lên bàn sinh, bên ngoài phòng chờ các là các ông chồng, là bố mẹ chị em của những người đang nằm chờ đẻ trong phòng cùng chỉ. Chỉ riêng chị là không có ai chờ đợi lo lắng cho thôi. Nước mắt chị ứa ra. Nhưng vì con chị phải cố.

Chị sinh khó, đầu em bé hơi to nên khó ra. Nếu để lâu em bé sẽ ngạt, bác sĩ hội chuẩn cho chị đi mổ. Chị sợ và ôm mặt khóc, nếu con chị có chuyện gì thì chị biết làm sao? Chi ước có bố mẹ chị ở đây, có lẽ chị sẽ đỡ hoang mang đi phần nào.

May mắn đã mỉm cười với chị, ca mổ sinh của chị thành công. Cái giây phút thằng bé khóc tiếng khóc chào đời là giây phút chị hạnh phúc nhất. Mọi đau đớn tủi cực của chị đều tan biến. Giờ đây thằng bé chính là cuộc sống, là tương lai, là hi vọng của chị.

Linh Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vuot-can-mot-minh-so-hai-va-tui-cuc-117125/