"Gãi ghẻ"

Dường như tuần vừa qua là khoảng thời gian "không may mắn" với các cô hiệu trưởng, cô thì bị tố là báo cáo không đúng sự thật, người thì bị họp hội đồng kỷ luật với mức yêu cầu: Khiển trách. Đến cuối tuần lại "lòi" ra hình ảnh cô hiệu trưởng "đùa" học sinh 2 tuổi lười ăn bằng cách giơ cháu ra ngoài cửa sổ dọa thả xuống... Tuy nhiên, có vẻ như sự bức xúc của xã hội với nền giáo dục cũng chỉ ở lời nói nên cách xử lý các vụ việc từ trước đến nay của ngành này vẫn như "gãi ghẻ".

Ai cũng biết làm giáo dục không dễ, bởi vậy đây là một nghề rất được coi trọng, nhưng chẳng biết tự bao giờ, tinh thần tôn sư trọng đạo biến đâu mất, mà người thầy cũng trở nên "xấu xí" trong con mắt người đời. Đương nhiên, điều gì cũng là "tại anh tại ả" cả thôi. Phụ huynh "tham vọng" đã khiến giá trị vật chất của các giáo viên trở nên "đắt giá", còn với hiệu trưởng thì quả là giá trị quyền lực gia tăng gấp bội. Chả thế mà cứ đến mùa "tuyển sinh", ngay từ trước Tết lẫn sau Tết mà cô hiệu trưởng một trường tiểu học có tiếng tại quận HBT phải đi trốn vì lắm người nhờ vả chạy chọt cho con vào trường. Giá dắt dây môi giới chạy suất cũng lên đến 2000 - 3000 USD, thậm chí giá cả tăng theo năm. Bởi vậy mà "uy quyền" hiệu trưởng "thét ra lửa" không chỉ với học sinh, phụ huynh mà còn cả với giáo viên trong trường. Thế nên mới có chuyện phát phiếu điều tra trong vụ học sinh bị taxi đâm tại trường Nam Trung Yên mà 100% học sinh giáo viên đồng lòng làm theo lời cô hiệu trưởng.

Trong khi báo chí đề cập hàng ngày về chuyện giáo dục dối trá và bạo lực, nhưng phải chờ đến khi Chủ tịch Thành phố và Phó Thủ tướng chỉ đạo thì một cô hiệu trưởng mới bị đình chỉ, còn cô hiệu trưởng trường PĐP mới bị đưa ra hội đồng kỷ luật sau vài tháng xảy ra chuyện nữ sinh bị bỏng trong giờ Hóa, nghe thì nghiêm trọng nhưng mức "phạt" cũng chỉ là Khiển trách. Các cụ ngày xưa gọi đấy là "gãi ghẻ", có cũng như không, chẳng thay đổi cái gì, chẳng khác trò chơi ô ăn quan của trẻ con "hết quan toàn dân kéo về" huề cả làng.

Nếu không có những giải pháp triệt để cho những người có trọng trách trong giáo dục, đang "chỉ đạo" dạy bảo cho tương lai đất nước, mà ngang nhiên nói dối, thờ ơ không xử lý trước bất cứ một trường hợp học sinh gặp nạn nào thì không hiểu họ có lương tâm người thầy không. Hay chỉ quen sai cấp dưới giải quyết, còn mình bận nhiều việc, ốm đau... và được bảo vệ bảo mật trong chức danh "Hiệu trưởng"?

Nếu vẫn còn những cô hiệu trưởng thế này thì chuyện giáo viên mầm non cầm dép tổ ong đánh trẻ sẽ là chuyện thường, chỉ là có phát hiện ra hay không. Lũ trẻ sẽ sống trong sợ hãi từ nhỏ và rất có thể sẽ "ác cảm" với giáo viên từ "trong trứng". Mối liên hệ giữa thầy trò càng lỏng lẻo, thì phụ huynh hoặc càng ghét càng sợ càng nịnh, hoặc chỉ còn cách chuyển trường cho con rồi kêu than trên mạng xã hội là "chán cái nền giáo dục này". Nhưng "bố mẹ cháu" chỉ được phép "chán" khi "chịu được nhiệt" với học phí của 2 con tối thiểu khoảng chục triệu đồng/ tháng để học trường tư. Còn đã cố theo trường điểm, trường có tiếng, phụ huynh lẫn học sinh vẫn "phải ngoan" theo lời giáo viên, làm văn, toán theo mẫu. Chịu khó tự hiểu các khái niệm như "xương đùi gãy" là do "tự ngã" không phải xe đâm, tát tím mặt thì cũng là do "gạt tay trúng má", xông phi vào người đi đường là hành động "giơ chân bật nhảy". Nếu vẫn xử lý những vụ việc này theo kiểu "chuyện lớn, nói nhỏ sẽ thành chuyện nhỏ, mà khi nói nhỏ sẽ thành chuyện không có gì" thì toàn xã hội vẫn tiếp tục "gãi ghẻ" cho nhau.

Thuận Thục

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-giao-duc/gai-ghe