Trời lạnh, cái lạnh của vùng núi Tây Bắc ngấm từ bên trong xương ra ngoài. Đêm cuối năm không gian như đông quánh lại. Ngọn đèn vàng trên sân ga hắt bóng một cách yếu ớt bởi làn sương mù dày đặc khiến nó bất lực.

Người đàn bà đứng sát hơn vào người đàn ông mong tìm thêm chút hơi ấm. Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông phong trần cao lớn đang lập lòe điếu thuốc lá trên môi. Tầu sắp chuyển bánh...

Anh vẫn đứng gần cửa sổ, mắt đăm đắm nhìn về phía màn đêm, khói thuốc bị cơn gió ngoài thân tầu làm cho mất hút vào khoảng không. Màn đêm hôm nay như một cái hố sâu đen ngòm lèn chặt tất cả bóng tối của thế gian vào đó. Tim anh dội lên một cảm giác nôn nao như một con rắn xanh đang vẫy vùng trong cái giếng sâu tối tăm ấy. Anh quay lại nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng long lanh.

Ga cuoi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Có lẽ đêm nay ngắn ngủi quá. Nàng tủi thân chợt bật khóc, mắt nàng ầng ậc nước. Nàng nghĩ đến đêm 30 đón Tết một mình trên phố khi bạn mình ai cũng ríu rít cùng gia đình con cái. Họ cũng đã gọi điện rủ nàng đi chơi tất niên. Nhưng nàng từ chối, nàng muốn ở một mình... nàng muốn giành những khoảng khắc cuối cùng của một năm cho anh, thật ra là cho nàng. Tiếng còi tầu hú lên như nhắn gửi lời chào tạm biệt vào màn đêm...

Những kỷ niệm nơi rừng thẳm cứ quấn lấy suy nghĩ của nàng. Kể cả những chiếc lá cũng biết hát lên những lời ngọt ngào của tình yêu khi nàng ở bên anh. Những giận hờn cũng đã từng trút xuống như cơn mưa rừng, những yêu thương cũng đã từng quấn quýt như nhánh phong lan gửi mình vào thân cây cổ thụ, những tia hy vọng cũng đã từng cố xuyên qua kẽ lá để lấp lánh nơi tim yêu... Vậy mà, có lẽ, anh sẽ không quay trở lại nữa...

Anh và nàng đã nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng về cuộc chia ly này. Họ còn yêu nhau lắm, nhưng chỉ yêu nhau thôi chưa đủ vì anh không thể ở mãi bên nàng. Công việc của anh ở đây đã xong, anh phải về dưới xuôi nơi có gia đình và những đứa trẻ đang mong mỏi anh trở về.

Anh nhớ đến ánh mắt ấm áp của người vợ hiền. Tiếng ho khan quen thuộc của người cha già nua nơi quê nhà. Bữa cơm chiều xum vầy bên gia đình mặc cơn gió đông bên ngoài cửa đang hun hút thổi.

Nàng thì đắm đắm chìm mòn mỏi trong mối tình với người đàn ông mà nàng yêu thương đã quá lâu. Nhưng đã đến lúc nàng phải đi lấy chồng. Nàng muốn một tổ ấm đúng nghĩa chứ không phải cái thứ hạnh phúc vay mượn của người khác. Nàng sẽ lấy một người đàn ông kể cả nàng không yêu. Nàng muốn yên ổn. Ở quê nhà xa xôi, Tết nào bố mẹ và họ hàng cũng hỏi han và lo lắng cho nàng. Bây giờ nàng phải nghĩ và sống cho cả họ nữa.

Mọi thứ đã rõ ràng đến vậy, sao trong tim anh, tim nàng vẫn như có một cái gì đó đầy gai góc quất nhẹ, dội lên những cơn đau như kim châm.

Tiếng còi tàu xé toang màn đêm tĩnh mịch nó chậm rãi đi vào ga xép. Người đàn ông cúi xuống đắm đuối hôn người đàn bà. Người đàn bà bật khóc tức tưởi cắn bật máu làn môi người đàn ông mà nàng đã thương yêu.

Nàng vội vã buông anh rồi bước ra phía cửa. Đây là ga cuối của nàng, còn anh, ga cuối là nơi có người vợ hiền và những đứa trẻ, có người cha già cùng tiếng ho khan... đang đợi anh ở đó. Nàng phải xuống, dù sân ga giờ này vắng tanh, chỉ có tiếng gió hun hút lạc chiều theo về hướng con tầu.

Con tầu đã mất hút trong màn đêm, nó đã đi rất xa và... bây giờ trên sân ga xép chỉ còn một màu đen đặc quánh hòa lẫn bóng người đàn bà bé nhỏ đang nức nở. Hình ảnh cuối cùng của nàng in đậm nơi tim anh. Anh khe khẽ lắc đầu để cố buông bỏ một điều gì đó bên ngoài cửa sổ.

Đôi khi trong con tầu cuộc đời luôn phải có những lựa chọn nghiệt ngã, nhưng ai rồi cũng phải xuống ở ga cuối của riêng mình, nơi mà người ta phải kết thúc cuộc hành trình. Anh nghĩ đến những cái vẫy tay của những đứa trẻ ríu rít khi anh bước xuống sân ga, khe khẽ mím chặt môi...

Thiên Lý