“Giày anh ta gắn nam châm à?” Sir Alex Ferguson đặt câu hỏi. Đó là ngày 19/4/2000 và Man United của ông, ĐKVĐ Champions League, vừa bị Real Madrid loại khỏi giải đấu này ngay ở Old Trafford trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính.

Nhưng có một khoảnh khắc trong trận đấu đó mà mọi người từ HLV tới cầu thủ và các CĐV trên sân hay những ai xem qua truyền hình đều sẽ nhớ, khoảnh khắc của một thiên tài sẽ làm thay đổi thời đại, và Henning Berg tội nghiệp không bao giờ nghĩ khoảnh khắc đấy có thể tới.

Phút 52, Fernando Redondo có pha solo đi qua hàng loạt cầu thủ ở bên cánh trái, Berg đuổi theo sau lưng. Có vẻ như tiền vệ người Argentina đã đi vào ngõ cụt khi anh lao về phía đường biên ngang, rồi bỗng nhiên trong một khoảnh khắc cá nhân vụt sáng, có lẽ là vào loại kỳ diệu nhất lịch sử giải đấu, Redondo quý phái đánh gót lại, đưa bóng đi theo một đường chéo qua 2 chân hậu vệ người Na Uy, xoay người vượt qua Berg và lấy lại bóng chỉ vài cm trước khi nó lăn ra khỏi sân. Anh đi bóng về phía khung thành Man United trước khi chuyền ngang cho Raul đang lao lên đệm nhẹ nâng tỉ số lên 3-0 cho Real Madrid. Old Trafford lặng ngắt như tờ.

Sự nghiệp của Redondo tại AC Milan

Redondo cần thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa mới thực sự có thể ra sân trở lại. Anh bay trở lại Madrid vào tháng 6/2011 cho cuộc phẫu thuật thứ hai do bị đau đớn dữ dội ở đầu gối trong quá trình hồi phục cuộc phẫu thuật thứ nhất. Xét nghiệm cho thấy anh bị sưng gân bánh chè.

Trong một hành động có lẽ là chưa từng có tiền lệ trong thế giới bóng đá, tháng 8/2001, Redondo tới gặp Galliani và nói với ông rằng CLB nên ngừng trả lương cho anh tới khi anh khỏe mạnh trở lại. “Trong đời làm giám đốc bóng đá, tôi chưa bao giờ thấy một điều như thế. Fernando là một người đàn ông khó tin”, Galliani sau này vẫn nhắc. Không hài lòng với việc chỉ không nhận lương, anh còn muốn trả lại xe và nhà mà Milan đã cho anh trong hợp đồng, nhưng CLB từ chối.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng của anh diễn ra tháng 1/2002 và Redondo có trận ra mắt cho Rossoneri vào ngày 3/12 gặp Ancona ở Cúp Quốc gia Italy, khoảng 29 tháng sau khi chính thức trở thành người của CLB. Anh ra mắt Serie A vài ngày sau đó trước Roma, được 67.000 CĐV ở San Siro đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi vào sân thay Andriy Shevchenko trong 5 phút cuối.

Quá khứ và hiện tại của Redondo lại gặp nhau lần nữa khi Milan và Real vào cùng bảng đấu ở vòng bảng thứ hai Champions League. Ngày 12/3/2003, Milan tới làm khách ở Bernabéu trong vị thế đã giành vé vào tứ kết. Cảm thấy cơ hội trao cho Redondo một cuộc chia tay không chính thức đã bị Pérez từ chối, HLV Milan Carlo Ancelotti để Redondo đá chính thay vì lựa chọn quen thuộc của ông là Andrea Pirlo. “Tôi rất hạnh phúc được gặp lại các CĐV cũ, và đây là một khoảnh khắc đặc biệt với tôi”, anh nói trước trận.

Khi Milan và Redondo bước ra sân, các CĐV Real đứng cả lên và hô vang tên anh vài phút liền. Phút 79, khi Pirlo vào sân thay anh, tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tung sân bóng. Một tấm băng-rôn khổng lồ cũng đượng giăng lên trên khán đài: “Chúa trời trở lại thiên đường”. Đó là lời cảm ơn và tạm biệt xứng đáng dành cho anh.

Fernando Redondo: Cu danh got huyen thoai va giac mo tien ve phong ngu tai hoa - Anh 1

Redondo không muốn nhận lương khi dưỡng thương trong thời gian ở Milan

Nhưng tiếc thay, Redondo giờ không còn là Redondo của quá khứ. Một năm gia hạn hợp đồng của anh với Milan chỉ là sự thể hiện thành ý của hai bên. Anh thỉnh thoảng được sử dụng trong phần còn lại của mùa 2002-03 và 2003-04, dù vẫn giành thêm 1 Cúp Quốc gia Italy, 1 Champions League và 1 Serie A nữa. Trận chính thức cuối cùng của anh là ngày 16/5/2004, gặp Brescia và sau khi rời Milan, anh tuyên bố giải nghệ.

Fernando Redondo là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của 2 thập niên qua, với sự cân bằng tinh tế, nhãn quan chiến thuật phi thường, và tố chất thủ lĩnh bẩm sinh. Anh là giấc mơ của những người muốn thấy thứ bóng đá hoàn hảo, một nghệ sĩ ở thời đại mà bóng đá ngày càng phụ thuộc vào thể lực và tốc độ. Nhưng các chấn thương liên tiếp đã cắt ngắn sự nghiệp đó và khiến anh có lúc tưởng như đã bị quên lãng. Chấn thương của Redondo có lẽ cũng đã làm thay đổi sự nghiệp của Pirlo, với câu hỏi liệu nếu Redondo lành lặn và đá chính, thì Ancelotti có bao giờ dùng Pirlo như một tiền vệ kiến tạo đá lùi ở Milan hay không?

Nhưng bất chấp vận rủi ở Milan, sự nghiệp và tài năng của El Principe vẫn xứng đáng với mọi lời tụng ca, như việc anh được bình chọn vào đội hình các cầu thủ ngoại hay nhất mọi thời của Real Madrid mới đây. Danh hiệu đó khiến nhiều người hẳn nhớ lại rằng đã rất lâu rồi, bóng đá thế giới không có được một tiền vệ trung tâm như Fernando Redondo.

Trần Trọng
Theo These Football Times