(TGĐA) - Ngày 10 tháng 10 năm 2013, bộ phim Stalingrad của đạo diễn Fedor Bondarchuk được trình chiếu trên màn ảnh của thủ đô Moskva. Stalingrad là bộ phim Nga đầu tiên được quay bằng công nghệ 3D và sử dụng công nghệ IMAX. Đây là chuẩn ghi hình và phim có độ phân giải cao hơn phim 35mm thông thường. Kinh phí bộ phim khoảng 30 triệu USD, không lớn so với tiêu chuẩn Hollywood, nhưng là một khoản đầu tư rất lớn tại Nga. Mới đây, Bộ Văn hóa Nga đã quyết định chọn Stalingrad đi tranh giải Oscar phim bằng tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 2014.

(TGĐA) - Ngày 10 tháng 10 năm 2013, bộ phim Stalingrad của đạo diễn Fedor Bondarchuk được trình chiếu trên màn ảnh của thủ đô Moskva. Stalingrad là bộ phim Nga đầu tiên được quay bằng công nghệ 3D và sử dụng công nghệ IMAX. Đây là chuẩn ghi hình và phim có độ phân giải cao hơn phim 35mm thông thường. Kinh phí bộ phim khoảng 30 triệu USD, không lớn so với tiêu chuẩn Hollywood, nhưng là một khoản đầu tư rất lớn tại Nga. Mới đây, Bộ Văn hóa Nga đã quyết định chọn Stalingrad đi tranh giải Oscar phim bằng tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 2014.

Cảnh trong phim Stalingrad

Bondarchuk là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim Nga. Ông sinh ngày 9/5/1967 ở Moskva (là con trai của đạo diễn kiêm diễn viên Nga nổi tiếng Sergey Bondarchuk, từng đoạt giải Oscar phim nước ngoài với tác phẩm Chiến tranh và hòa bình ). Những phim nổi tiếng nhất của Fedor Bondarchuk là Đại đội 9 Đảo có người ở . Fedor Bondarchuk tốt nghiệp VGIK, đã từng phục vụ trong quân đội. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của đạo diễn trên báo “Buổi chiều Moskva” và Luận chứng và sự kiện

Đạo diễn Fedor Bondarchuk

- Xin ông cho biết ý tưởng của Stalingrad xuất hiện như thế nào?

Tôi với Thomas Kretschmann, người đóng một trong những vai chính, vai sĩ quan Đức, ngồi trên trường quay, tôi hỏi: “Anh còn nhớ đã đóng phim Stalingrad 1 nữa không?” Ông trả lời: “tất nhiên, nhớ chứ. Đó là tác phẩm đầu tay của tôi, sau đó tôi chạy khỏi Cộng hòa dân chủ Đức. Thế anh có biết lúc bấy giờ tôi cũng đóng phim Stalingrad do thầy giáo tôi Yury Ozerov làm đạo diễn không?” – “Thật thú vị!”.

Quả là rất khó tin vào sự trùung hợp này. Nhưng sau đó chúng tôi so sánh các bức ảnh và một lần nữa ngạc nhiên về điều đó.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không nghĩ về Stalingrad như về một dự án tiếp theo của mình. Nhưng khi đọc kịch bản của Ilya Tilkin mà tôi vốn rất thích, tôi muốn quay một bộ phim 3D lịch sử, đồng thời với cách nhìn khác về trận đánh này.

Và tôi còn nghĩ rằng tại sao ở một nước đã và thực chất đang phải dành nhiều không gian điện ảnh cho cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chính tôi, ở cái tuổi 45 của mình, lại phải quay bộ phim này?! Và vì sao tôi lại phải làm việc đó? Xin trả lời một cách thành thật – vì cơ hội quay một bộ phim 3D và bằng cách đó xóa nhà ranh giới giữa màn ảnh và khán giả. Như vậy, trong cùng một thời điểm đã xuất hiện kịch bản của Ilya Tilkin, ý tưởng quay bộ phim 3D và các kế hoạch hợp tác làm một bộ phim mới với Aleksandr Rodnyansky, nhưng ở thể loại hoàn toàn khác với phim Đảo có người ở .

- Có cảm giác ông rất thích khi tất cả đều tâm đầu ý hợp và không cần phải húc đầu vào bức tường để thể hiện ý tưởng của mình.

Vâng, tôi thích điều đó, nhưng nó rất hiếm khi xẩy ra. Tuy nhiên khi đã xẩy ra rồi thì tôi đón nhận nó một cách đầy cảm xúc. Với phim Stalingra d cũng vậy.

Còn sự trùng hợp với Thomas thì quả là hy hữu. Tôi không nghĩ rằng trên thế giới lại tồn tại hai diễn viên, sống ở những đất nước giao tranh với nhau, đồng thời tham gia bộ phim về trận đánh chính của cuộc chiến đó, và 20 năm sau lại gặp nhau trong một bộ phim về đề tài tương tự.

Tôi nhớ, Tomas cho tôi xem bức ảnh của mình – cảnh phim anh đang cưỡi xe môtô. Và đề nghị tôi tặng anh một bức ảnh làm kỷ niệm.

Tôi ghép một bức ảnh mình cũng đang ngồi trên xe mô tô, vì vậy hiện nay chúng tôi có những bức ảnh giống nhau.

Rất thú vị là trong lúc quay bộ phim cũng đã diễn ra những sự trùng hợp khác. Greg Foster, giám đốc hãng IMAX, đã có mặt tại Diễn đàn kinh tế ở Sankt - Peterburg, nơi anh gặp Ekaterina Mtsituridze, nhà phê bình điện ảnh, tổng biên tập tạp chí “Variety Russia”, và bà đã dẫn ông tới trường quay của chúng tôi.

Chúng tôi giới thiệu với ông tư liệu 12 giờ quay, và ông rất xúc động vì ông xuất thân từ một gia đình Do Thái và nhiều người thân của ông đã chết trong Thế chiến thứ hai.

Điều thú vị là Greg Foster, một trong những người đầu tiên có mặt ở Haiti sau vụ động đất kinh hoàng năm 2010 với tư cách là thành viên phái đoàn đại diện Liên hợp quốc, đã so sánh cảm giác của mình lúc bấy giờ với những gì ông thấy trên trường quay “Stalingrad”.

Đấy chính là hiệu ứng có mặt tại nơi đã xẩy ra tấn thảm kịch. Điều đó khiến chúng tôi rất hài lòng.

- Xin ông kể về kịch bản Stalingrad?

Ban đầu chúng tôi muốn xây dựng kịch bản theo tiểu thuyết của nhà văn Vasily Grossman Cuộc đời và số phận. Nhưng Ilya Tilkin đã nghĩ ra một câu chuyện khác.

Poster phim Đảo có người ở

Quả thật, cốt truyện của nó một phần giống cốt truyện của Grossman, nhưng sự trùng hợp về nội dung như vậy có thể nhận thấy trong nhiều tác phẩm viết về trận chiến Stalingrad. Trên thực tế, chúng tôi rất trân trọng nguyên tác của chúng tôi, và để thể hiện nó đã xây một thành phố nhỏ, chúng tôi đã thử sống ở đó, hình dung mình là các nhân vật của bộ phim.

- Điều gì khó khăn nhất hoặc đáng nhớ nhất khi làm phim Stalingrad?

Cảm giác tình bạn. Khi làm phim Đại đội 9 , phim đầu tay của tôi, tôi có cảm giác tự do và tình bạn. Và tôi tưởng điều đó sẽ không bao giờ lặp lại, thế nhưng nó đã lặp lại khi quay bộ phim Stalingrad . Điều đáng nhớ nhất là thay cho việc thưởng thức thời tiết tuyệt vời ở Los-Angeles, chúng tôi đã không thể chờ được thời tiết xấu để quay nốt một số cảnh của bộ phim (cười).

- Thưa ông, nhiều khán giả lập luận thế này: “Đã là phim về chiến tranh, nghĩa là về chủ nghĩa yêu nước. Đã về chủ nghĩa yêu nước, nghĩa là được nhà nước đặt hàng. Đã là đơn đặt hàng của nhà nước, nghĩa là không hay”...

Định kiến đó quả là có thật: đã quá nhiều lần thay cho bộ phim về lòng yêu nước khán giả phải xem một bộ phim tuyên truyền hô khẩu hiệu. Còn chúng tôi muốn với sự hỗ trợ của các công nghệ mới đưa khán giả tới một thành phố bị vây hãm, tạo hiệu ứng có mặt nơi xẩy ra chiến sự. Và làm một bộ phim mà chúng tôi chưa xem bao giờ .

- Nhưng ông có nhất trí rằng từ “yêu nước” hiện nay mang sắc thái tiêu cực?

Tại một diễn đàn điện ảnh, tôi đã xem một cuộc thăm dò qua video: người ta hỏi các bạn trẻ có sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc hay không. Có thể việc dựng phim không khách quan, nhưng phần lớn các bạn trẻ đều trả lời trên tinh thần “giá như có cái gì để hiến dâng”. Tôi đồng rằng từ “yêu nước” trở nên phần nào tiêu cực. Nhưng đó quả là không phải lỗi của riêng các nhà làm phim. Ở đây có nhiều nguyên nhân: cả chính sách của nhà nước, cả hậu quả của thời đại Xô viết, cả sự sụp đổ của cường quốc, và cả những khó khăn kinh tế trong những năm 90. Và tất nhiên, cả nền điện ảnh. Cả tình hình văn hóa nói chung. Và nhiều thứ khác nữa.

- Có một đạo diễn châu Âu nào đó nói: “Nếu không có chiến tranh, người Nga chẳng có gì để làm phim”. Ông có cảm thấy rằng đề tài này đã quá cũ không? Có cảm giác rằng mỗi đạo diễn có một điểm gốc – bắt buộc phải làm phim về chiến tranh.

Tất nhiên, có điểm gốc đó. Lịch sử đất nước đã diễn ra một cách bi thảm như vậy. Và chiến tranh trở thành một sự kiện duy nhất không thể chối cãi trong cuộc sống của tất cả các dân tộc của một cựu cường quốc. Mặt khác, câu chuyện phim về chiến tranh có thể diễn ra trong phòng bếp và không nghe một tiếng súng nào. (Nghĩ ngợi). Lúc này bạn đặt tôi vào cái thế mà tôi phải trả lời thay các đồng nghiệp của mình, thay cho tình hình đất nước. Tôi những muốn sống riêng biệt, với sự lựa chọn cá nhân của mình. Khi tôi phát hành phim Đại đội 9 , mọi người nói với tôi rằng sẽ không có ai đến xem một bộ phim như vậy. Rằng doanh thu bộ phim do các cô gái làm nên, vì chính họ lựa chọn đi xem bộ phim nào cùng với các bạn trai của mình. Khi mới có ý định làm phim Stalingrad tôi cũng nghe xung quanh mọi người nói: “Lại về chiến tranh! Biết bao nhiêu cho vừa?”. Tôi hiểu rất rõ rằng có vô số ý kiến về đề tài này, nhưng điều đó càng thôi thúc tôi.

Poster phim Đại đội 9

- Trong một bài trả lời phỏng vấn ông nói rằng đối với lớp khán giả đến rạp xem phim (12-25 tuổi), các sự kiện của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại về mặt tình cảm và lịch sử đã trở nên xa vời. Liệu điều đó có nghĩa là các phương pháp giáo dục tinh thần yêu nước trước đây cho thanh niên không còn tác dụng nữa?

Đó là giả thuyết của bạn, chứ không phải của tôi đâu nhé. Tôi đã nói rằng thế hệ tôi và thế hệ đến rạp xem phim hiện nay, khác nhau về nhận thức tính thời sự và sự gần gũi của các sự kiện đó. Tôi không chỉ có ông và bà đã trải qua chiến tranh. Tôi còn có bố đã từng tham chiến. Đương nhiên, tôi cảm thấy tất cả những cái đó gần gũi về mặt thời gian. Thanh niên hiện nay không có những cái đó, họ không biết nhiều và không quan tâm các chi tiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có những đánh giá và cảm xúc khác về cuộc chiến tranh đã qua. Tôi đọc các bình luận trên Internet, và chúng khiến tôi rất phấn khởi. Quả thật, có những người chỉ trích bộ phim mà thậm chí chưa xem nó, nhưng trong trường hợp của tôi đó là chuyện bình thường... Điều chủ yếu là thanh niên khi đụng độ với những sự kiện lịch sử, họ bắt đầu quan tâm tới chúng, bắt đầu tranh luận, tìm kiếm lời giải đáp. Nghĩa là chiến tranh cũng làm xao động giới trẻ.

(1. Ý nói phim Stalingrad của đạo diễn Yury Ozerov, sản xuất năm 1990).

Trần Hậu