Em trai chồng và chị dâu

Như và Khánh quen nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hôm ấy là sinh nhật Toàn - em trai Khánh, Như cùng nhóm bạn gái học chung lớp đại học đến nhà để giúp Toàn chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Khánh đã lặng người trước đôi mắt nhung to tròn và nụ cười chúm chím lúm đồng tiền của cô lớp trưởng của em trai mình...

Ảnh minh họa Sau lần gặp gỡ đầy bất ngờ ấy, hai năm sau, lúc Như rời giảng đường đại học, một đám cưới đã diễn ra. Như trở thành vợ của Khánh và là chị dâu của Toàn, dù Như còn kém em trai chồng 2 tuổi. Sau đám cưới, vợ chồng Như dọn đến một căn hộ mới. Khỏi phải nói cuộc sống son rỗi của vợ chồng Như hạnh phúc như thế nào khi họ được tự do và làm chủ trong ngôi nhà chỉ có hai tâm hồn đang yêu, không bị ai gây phiền toái. Nhưng gần hai năm sau thì Toàn chuyển việc. Công việc mới khiến Toàn hàng ngày phải chạy xe gần hai chục cây số. Để tiện cho công việc,Toàn thuê nhà trọ để rút ngắn khoảng cách đi lại. Đàn ông sống độc thân nên Toàn ăn uống thất thường, cộng với bệnh đau dạ dày kinh niên đã nhanh chóng biến anh thành một gã đàn ông gầy như xác ve. Thương em trai, Khánh đã bàn với vợ cho Toàn về ở cùng, vì dù sao nhà của vợ chồng anh cũng cách công ty Toàn chưa đầy 3 cây số. Sau mấy tháng ở cùng anh trai và chị dâu, được chị dâu cấp dưỡng,Toàn đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng, bệnh dạ dày của anh cũng thuyên giảm đáng kể. Điều này lại càng làm cho Khánh yên tâm và tự nhủ rằng, quyết định cho em trai về sống cùng nhà là đúng đắn. Vốn đã quen biết nhau từ thời đại học nên giữa Như và Toàn gần như đã hiểu rõ tính nết của nhau. Tuy Toàn vẫn gọi Như là “chị dâu” và xưng “em”, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều lúc Toàn lại tỏ ra vẫn bỗ bã và vô tư như thời giữa hai người đang còn là bạn bè. Nhiều lúc nhìn Như từ phía sau khi cô đang chuẩn bị những món ăn cho bữa cơm chiều hoặc thấy chị giặt đồ, ủi đồ cho anh trai và nhìn cách chị dâu chăm sóc chồng con, trong Toàn bỗng dậy lên một tình cảm đặc biệt, một sự ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ với hạnh phúc cũng như sự may mắn của anh trai. Như vốn là người nhạy cảm, mỗi lần thấy cậu em chồng hồn nhiên một cách thái quá, cô lại ý tứ xa gần: “Chú Toàn cứ như trẻ con ấy, phải lấy vợ đi thôi!”. Chẳng rõ Toàn có hiểu ý của chị dâu hay không, lại quay sang cười ý nhị: “Khi nào tìm được người đẹp như chị, giỏi giang như chị thì em mới lấy làm vợ”. Nhà có ba tầng, vợ chồng Như ở tầng hai và Toàn ở tầng trên cùng. Tuy vậy, lấy cớ là xuống chơi với cháu nên Toàn thường xuyên ở trong phòng của vợ chồng anh trai. Bé Ớt lại rất bện hơi chú, hễ thấy chú xuống phòng là ôm chặt lấy cổ chú, đòi ngồi lòng xem ti vi. Mặc cho Như nhỏ nhẹ bảo Ớt tắt ti vi và giục con lên giường đi ngủ, nhưng Toàn vẫn chưa biết ý để cáo lui. Không những vậy, có nhiều lúc mải xem ti vi, Toàn lăn ra thảm ngủ từ lúc nào chẳng hay, mặc cho chị dâu đến tận nơi lay dậy. Những hôm có Khánh ở nhà thì Như còn đỡ phân vân, hôm nào chồng đi công tác vắng mà Toàn vẫn đánh bài ngủ lì ở phòng như vậy, Như giống như con gà mắc tóc, chẳng biết xoay xở ra sao. Cô sợ nhất cái cảnh chồng đi xa về mà thấy cậu em trai ngủ trong phòng của chị dâu thì không biết sẽ giải thích ra sao. Muốn góp ý trực tiếp với em chồng thì sợ em tự ái, cho rằng chị dâu khó tính. Mà nói chuyện với chồng thì Như đang còn phân vân, sợ chồng khó xử giữa một bên là vợ, một bên là em trai ruột của mình... Mùa hè năm nay thời tiết nóng kinh khủng. Hễ về đến nhà là Như đóng kín cửa và bật máy lạnh. Quần áo thì Như lôi hết những bộ ít vải ra để mặc cho hạ nhiệt. Còn Toàn, lấy cớ là tầng 3 quá nóng, anh lại xuống phòng chị dâu thường xuyên hơn. Tuy Toàn chỉ ngồi ở phòng chị dâu xem ti vi và nói chuyện với bé Ớt, nhưng Như cũng cảm thấy bất tiện vô cùng. Một hôm Như đang vận bộ váy ngủ và nằm ở tư thế thoải mái nhất thì Toàn đột ngột ùa vào, chẳng thèm gõ cửa. Như giật thót và ngồi bật dậy như chiếc lò xo. Còn Toàn thì cứ vô tư: “Chị cứ nằm tự nhiên đi. Em chỉ ngồi đây xem phim cho vui thôi. Ớt ơi, lại đây ngồi xem ti vi với chú đi con”... Từ dạo đó, Như ít vận những bộ đồ ngắn hơn. Dù nấu cơm hay khi vào phòng ngủ, cô vẫn phải mặc những chiếc áo không dám...hở vai. Như rơi vào trạng thái bức bối vì sự bất tiện này, nhưng chưa bao giờ chị thể hiện ra mặt. Khánh đã dần hiểu ra và bắt đầu ý nhị nhắc khéo em trai trong cách sinh hoạt hàng ngày, nhưng dường như Toàn vẫn chưa hiểu hết ý của anh trai và chị dâu. Một lần chỉ có hai vợ chồng ở nhà, Như bước vào buồng tắm mà quên không gài cửa. Toàn từ đâu chạy xe về, có lẽ anh chuẩn bị đi đến buổi gặp mặt quan trọng nên cố tìm trong tủ áo quần bộ nào hợp mắt nhất. Ăn vận đâu vào đấy, Toàn thong thả xuống tầng hai, vừa đi vừa huýt sáo và đưa tay lên vuốt cằm. “Chết thật, quên chưa cạo râu!”. Nói là làm, dù thấy trong buồng tắm có điện và nghe tiếng nước xối ào ào, nhưng nhìn thấy đôi dép ổ ong của anh trai để bên ngoài nên Toàn cứ thể đẩy cửa buồng tắm bước vào. Theo phản xạ, Như quay ra và co rúm người lại khi thấy khuôn mặt của cậu em chồng. Như chỉ kịp kêu lên tiếng “Ôi giời!” thì cánh cửa phòng tắm cũng đã đóng sập sau lưng Toàn. Toàn “chín” đỏ mặt và bật vội trở ra. Trước khi lao xuống cầu thang,Toàn vẫn cố gắng thanh minh bên ngoài cánh cửa: “Em xin lỗi, em không cố ý. Em tưởng là anh Khánh nên...”. Một tuần sau sự cố ấy, Toàn không về nhà. Như vẫn chưa cho chồng biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi thì Toàn cũng về. Nhưng lần này thái độ của anh rất lạ. Nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị dâu.Toàn cũng không xuống phòng của Như để xem ti vi nữa, mặc dù có anh trai ở trong phòng. Như cũng cố gắng thể hiện ra là mọi chuyện vẫn rất tự nhiên, nhưng dù sao ánh mắt của chị vẫn có phần ngượng ngùng khi phải đối diện với em chồng. Không khí trong gia đình vì thế nhiều lúc trở nên gượng gạo... Mình sẽ nói chuyện với chồng hay góp ý thẳng với Toàn? Câu hỏi này lại một lần nữa quẩn quanh và dằn vặt Như. Mà sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào? Chẳng lẽ lại nói thẳng, Toàn cần phải thay đổi trong nếp sinh hoạt hàng ngày sao? Phải mất không biết bao nhiều đêm nhưng cuối cùng thì Như cũng chẳng thể mở lời. Để đối phó với tình huống ngoài ý muốn này, ngoài những lúc ăn cơm cùng gia đình là Như vào phòng riêng, dù xem ti vi hay làm việc trên máy tính cô cũng đều chốt cửa. Cũng từ dạo ấy, Như rất hạn chế nói chuyện với Toàn khi nhà chỉ có hai người... Một hôm, sau bữa cơm chiều, Toàn đã chủ động nói với vợ chồng Như rằng, anh muốn chuyển đến sống trong khu tập thể của Công ty. Có lẽ Toàn đã bắt đầu cảm nhận được sự bất tiện cho cả mình lẫn chị dâu khi phải sống chung trong môi trường có nhiều va chạm nhạy cảm... Dù không ai nói ra, nhưng cả Như và Toàn đều hiểu và đã hành động đúng, quan trọng hơn là nó không đẩy Khánh rơi vào những tình huống khó xử có thể xảy ra với vợ và em trai của mình. Hoa Bời Lời

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/201105/em-trai-chong-va-chi-dau-2048825/