Con em không giống chồng em lắm, chị ạ. Bên gia đình em nói là con em có cặp mắt giống người cũ của em. Bên gia đình chồng thì không biết người đó, nhưng má chồng nói thằng bé “giống bên ngoại nhiều hơn bên nội”.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 26 tuổi, mới sinh con đầu lòng. Chồng em là người em quen hơn một năm thì cưới. Em thương quý anh ấy, nhưng tình cảm thì em vẫn biết là không sâu nặng bằng mối tình trước đó của em, người mà em đã yêu hơn sáu năm, từ hồi đại học, nhưng phải chia tay vì anh ấy theo gia đình ra nước ngoài.

Dù không dành tình yêu sâu sắc nhất cho chồng, nhưng em đã xác định phải quên người cũ, yên lòng với cuộc sống gia đình và chung thủy với chồng. Từ khi chia tay đến giờ, em và người cũ không gặp lại hay liên lạc.

Nay bé đã bốn tháng tuổi, em cứ ngắm con hoài, và tự hỏi tại sao lại như vậy, bản thân em cũng thấy thằng bé có nét giống người yêu cũ. Em hoàn toàn không có ý định gì về chuyện quay lại ngày xưa. Em thề với lòng mình, em tuyệt đối không có ai khác ngoài chồng mình. Quả thật đây là chuyện khó nghĩ, em thấy có lỗi với con và cả chồng nữa.

Em không biết phải nói thế nào với chồng, hay em nên nối lại liên lạc và nói với người yêu cũ? Mai mốt nếu có người phát hiện ra chuyện này, em sẽ giải thích làm sao hả chị…

Thanh Phi (TP.HCM)

Em Thanh Phi thân mến,

Trẻ con mới sinh ra, nét mặt cũng khó chắc hẳn là giống người này hay giống người kia hoàn toàn, đa phần là do cảm tính của người nhìn thôi em ạ. Người ta hay nói thằng bé này giống cha “như tạc”, nhưng rồi vài năm nữa nó lớn lên, lại giống ông nội, chú bác, hay một ai đó khác. Nét mặt của bé sẽ thay đổi nhiều, em đừng quá lo lắng và tự dằn vặt mình về những giả thuyết có thể chẳng bao giờ xảy ra trong tương lai, em nhé.

Tất nhiên là khi trong lòng mình ghi khắc quá sâu hình ảnh một người nào đó, khi mình sinh con, trong những ngày tháng đầu tiên, mình sẽ thấy những đường nét mà mình hằng nhớ, hằng nghĩ tới phảng phất trên mặt con. Không hẳn chỉ là người yêu, mà các nhân vật hoặc biểu tượng tôn giáo cũng có ảnh hưởng đến người ta như vậy.

Nhưng di truyền của con người, quyết định qua bộ gen, mới là yếu tố cơ bản, chính xác hơn cả trong chuyện “giống/ khác” giữa các thế hệ. Em đã biết chắc chắn rằng đó là đứa con từ cuộc hôn nhân của mình, em biết mình tuyệt đối chung thủy với chồng, thì cứ yên tâm chăm con, nuôi con, và chứng kiến con khôn lớn.

Chẳng việc gì phải nói điều này với người yêu cũ, vì anh ta đâu có liên quan gì, lại thêm phiền phức mệt mỏi. Ai nhắc gì đến chuyện đó, em cứ coi như chuyện tầm phào, chẳng đáng bận tâm. Coi như mình đã đóng lại một chương đời và lật sang trang khác.

Đừng lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí chuyện con trai giống người này hay người khác, và em cũng nên có góp ý nhẹ nhàng để những người thân đừng đưa ra nhận xét đó nữa. Hãy tìm ra những đường nét có thể rất nhỏ, rất tinh tế, mà em thấy là nét chung giữa hai cha con.

Em “trò chuyện” với bé nhiều hơn những khi ẵm bồng, cho bé ăn, bé bú, và cũng tạo điều kiện để chồng bồng ẵm con, giúp cha con thân thiết, gần gũi nhau hơn. Em đang có một gia đình hạnh phúc, em cũng đang toàn tâm toàn ý yêu thương chồng con, hãy thể hiện tình cảm gắn bó, trân trọng của mình với gia đình hiện tại.

Khoảng thời gian đầu tiên khi đón con chào đời, được nghỉ ở nhà gần con, nuôi con, là khoảng thời gian quý báu và không bao giờ lặp lại. Chúc em hạnh phúc và biết chia sẻ hạnh phúc này với gia đình mình.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org,vn )