"Anh có biết, xã hội ngoài kia làm tổn thương em bao nhiêu lần, người ta ganh đua mọi thứ với em, người ta đẩy em đến vực thẳm sâu nhất, em vẫn mạnh mẽ đứng dậy và ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả.

Nhưng em vẫn là con gái, vẫn có những khoảng yếu đuối nhất định trong lòng, anh đâu hề biết. Em hụt hẫng đến nhói lòng những lúc anh thờ ơ và quan tâm cho đúng với định nghĩa của hai chữ "người yêu"

Sau bao nhiêu cố gắng, em lại phải buông tay anh!

Người ta nói thà rằng một mình, còn hơn cô đơn quá rồi nắm nhầm một bàn tay. Em không hiểu tình cảm anh dành cho em là gì, tạm bợ và đau nhói, nó làm tổn thương cả hai ta. Em luôn đưa ra lời khuyên chân thành và hợp lý nhất cho mọi người xung quanh em, những người gặp vướng mắt trong chuyện tình cảm.

Nhưng với tình cảm của riêng mình, đúng là em chẳng thể nào tìm ra lối thoát. Hơn ai hết, em hiểu, anh đã không thương em, hà cớ chi lằng nhằng cho nhau thêm hi vọng và đau lòng. Cuộc tình mình, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tắt.

Em phai thua nhan rang, chung ta ngay tu khi bat dau da loi nhip... - Anh 1

Em phải thừa nhận rằng, chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã lỗi nhịp...

Nhưng em chẳng thể nào dửng dưng để điều đó xảy ra, vì em sợ em yếu đuối trong chính vỏ bọc mạnh mẽ này. Ngay từ khi bắt đầu, đã biết bao người nói với em, rằng chúng ta sẽ không đi cùng nhau lâu, rồi hai ta sẽ có hai ngã rẽ, em chỉ mỉm cười.

Em cười vì đau đớn nhận ra, cái họ nói thật ra là sự thật tàn nhẫn em giấu sâu trong lòng không muốn ai chạm tới. Tự bản thân ngay từ lúc bắt đầu đã thấy cảnh chia ly, nhưng em vẫn hi vọng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, tình cảm của em sẽ thay đổi anh.

Trong những chuỗi ngày mệt nhoài ấy,có lúc em thấy tim mình vốn đã không thuộc về mình từ lâu, đau nhói.

Em cô đơn trong chính vòng tay của anh, em mệt mỏi ngay cả lúc được anh ôm vào lòng, những lúc đó, em không thấy yên bình như khi người ta yêu nhau và ở bên nhau anh ạ! Thế giới của anh và cuộc sống quanh em, lẽ nào không thể hòa quyện, lẽ nào sau bao nhiêu nổ lực của em, chúng vẫn gần nhau nhưng ranh giới rõ ràng không thể bước qua nổi.

Em phai thua nhan rang, chung ta ngay tu khi bat dau da loi nhip... - Anh 2

Ảnh minh họa

Anh có biết, xã hội ngoài kia làm tổn thương em bao nhiêu lần, người ta ganh đua mọi thứ với em, người ta đẩy em đến vực thẳm sâu nhất, em vẫn mạnh mẽ đứng dậy và ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả.

Nhưng em vẫn là con gái, vẫn có những khoảng yếu đuối nhất định trong lòng, anh đâu hề biết. Em hụt hẫng đến nhói lòng những lúc anh thờ ơ và quan tâm cho có với định nghĩa của hai chữ "người yêu".

Anh biết không, hình nhưem đã không thể cố gắng nổi nữa, vì vốn dĩ, tình yêuđâu thể bắt đầu từ một phía, phải không anh?! Xã hội khiến em tổn thương, em không muốn chỗ dựa duy nhất này cũng làm em thêm đau lòng, vậy nên, em sẽ chấp nhận từ bỏ, và cứng rắn như những ngày không có anh.

Em sẽ lại là em, cô đơn và vô cảm chống chọi với cuộc sống này, em sẽ thôi gọi anh trong những giấc mơ dài em nhớ anh, em sẽ thôi chạy đến bên anh, thôi ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ lúc người ta làm tổn thương em. Em sẽ thôi yêu anh... Chỉ là không biết đến bao giờ!

Sưu tầm