(VTC News) - Gần như năm nào em cũng vướng vào một người đàn ông nào đó. Những người đó đều ở xa, là đồng nghiệp, là bạn bè, là đối tác làm ăn của công ty em.

Hỏi: Em có một người chồng tâm lý, luôn yêu thương em hết mực. Bản thân em cũng rất yêu và chiều chồng. Có thể nói em có một gia đình hạnh phúc. Chồng em là một người lãng mạn, anh ấy hay hát cho em nghe, nói những câu mật ngọt. Nhiều người con gái có lẽ cũng ao ước có được cuộc sống như em. Anh ấy tốt là thế nhưng mắc phải tính hay ghen. Em không có gì phàn nàn hay trách cứ gì anh ấy nhưng hễ anh thấy em nói đến người nào đó với giọng vui vẻ hay quan tâm là anh ấy ghen. Không những thế anh còn cho rằng em có tình cảm với những người đó. Biết tính chồng vậy nhưng sao em vẫn hay rơi vào các cơn say nắng. Gần như năm nào em cũng vướng vào một người đàn ông nào đó. Những người đó đều ở xa, là đồng nghiệp, là bạn bè, là đối tác làm ăn của công ty em. Qua tiếp xúc trong công việc em nhận được sự quan tâm từ phía những người đó. Họ dành cho em những lời ngọt ngào, những tin nhắn nồng nàn, quan tâm mọi nơi mọi lúc. Có thời gian, em có tới ba người cùng quan tâm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin nhắn, những lời hỏi han, yêu thương. Vì biết tính chồng vậy nên em đã sắm hai cái điện thoại bí mật để liên lạc với họ mà chồng em không hề biết. Có những lúc thoát hiểm trong gang tấc nhưng em tin là không giữ bí mật được mãi, đến một lúc chồng em sẽ biết thì không biết sẽ thế nào vì chồng em ghen khủng khiếp. Em biết bản thân mình như vậy cũng không được nhưng em không thể không liêu xiêu với những người em gặp, quan tâm tới em. Em phải làm thế nào để có thể giữ được tổ ấm của mình? Xin giúp cho em một lời khuyên. Hà Trang (Hải Dương) Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184; http://www.tamlynganpho.com) Hà Trang thân mến, Ẹm ạ, được chồng yêu, chồng chiều là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn, cũng hi vọng. Em có được hạnh phúc đó là điều may mắn cho em, là rất đáng quý, đáng trân trọng. Tuy nhiên, đôi khi, hạnh phúc nằm trong tay mình nhưng không phải ai cũng biết cách giữ lấy. Trong thư em nói chồng em là người tốt nhưng có tính hay ghen và còn “ghen kinh khủng”. Như em biết, hôn nhân là sự tự nguyện gắn bó với nhau suốt đời của một cặp nam, nữ. Xung quanh có rất nhiều “cạm bẫy” đe dọa đến sự bền vững này của hôn nhân nên sẽ không ngạc nhiên nếu vợ, chồng có sự ghen tuông, bởi vì họ lo sợ và điều lo sợ này của họ không phải là không có cơ sở. Em thấy đấy, hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta có thể thấy biết bao điều đáng tiếc xảy ra làm tan vỡ hôn nhân. Hôn nhân sẽ bớt đi phần thi vị khi không có “gia vị” là sự ghen tuông, hờn giận. Tuy nhiên, nếu chồng em “ghen kinh khủng” như em nói lại là điều đáng suy nghĩ. Vì sao anh ấy là có kiểu ghen như vậy? Là bản tính của chồng em (thể hiện từ trước đến nay, ngay cả khi không có bất cứ một lý do nào) hay chỉ là khi anh ấy nhận được “tín hiệu” không tốt lành nào đấy? Phải làm rõ nguyên nhân để có giải pháp kịp thời. Nếu là bản tính, dù em biết “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, nhưng nếu biết cách, vẫn giúp đỡ anh ấy dần dà bớt đi những sự ghen tuông “vô lối” của mình, để anh ấy bớt khổ và vợ chồng thêm phần hạnh phúc. Còn nếu không là bản tính, thì bản thân em nên xem lại mình đã toàn tâm, toàn ý, trọn vẹn tình yêu, lòng chung thủy, sự tận tụy với chồng em hay chưa? Trong thư em viết em là người dễ bị “say nắng”, chị mừng là em chỉ mới dừng lại ở trạng thái này, tuy nhiên chị lo lắng cho em khi em đã chuyển từ “trạng thái” sang “hành động” thể hiện ở nội dung các tin nhắn những người đàn ông khác gửi cho em. Chồng em sẽ phản ứng như thế nào khi đọc được các tin nhắn này khi mà anh ấy ghen chỉ vì em nói chuyện đến ai đó với giọng vui vẻ, quan tâm? Đó là chị chưa nói đến những “sự quyến rũ”, những sự “cám dỗ” khó cưỡng lại được của các tin nhắn tình cảm đó, chúng có thể “tấn công” em quyết liệt khi em vô tình đang ở trong một trạng thái lo lắng, buồn, chán nào đó (và những trạng thái này vẫn thường xuất hiện và là phần tự nhiên của cuộc sống con người) và hậu quả là khôn lường em ạ. Em nói, em là người hay dễ bị “say nắng”, em biết điều đó là không được. Em ý thức được điều này là rất tốt, bởi ý thức này đôi khi đóng vai trò “rào cản” cho em khỏi những bước lầm lạc. Thế nhưng, dường như bản năng của em lại rất mạnh khi em nói “nhưng em không thể không liêu xiêu với những người em gặp, quan tâm tới em” mặc dù “em có một người chồng tâm lý, luôn yêu thương em hết mực. Bản thân em cũng rất yêu và chiều chồng” và em “muốn giữ tổ ấm của mình”. Như vậy, trong em tồn tại mâu thuẫn giữa cái “lý trí” và cái “bản năng”. Em ạ, con người ta nói chung đều thích cái mới, cái đẹp và chính vì thế ta có quyền có các xúc cảm loại này trước một con người, một sự vật khiến ta rung cảm. Tuy vậy, trong mỗi chúng ta lại có cái gọi là “lý trí” nữa, giúp chúng ta xác định ta là ai? Ta không được làm những gì ở vị trí của ta? Trong trường hợp của em, với tư cách là người vợ được chồng yêu chiều và bản thân em cũng yêu chồng em, nếu không cưỡng được, em có thể cho phép mình thỉnh thoảng lắm có một cơn “say nắng” thoảng qua, nhưng không thể nhiều hơn thế, có nghĩa là nó chợt đến, chợt đi, không thể dừng lâu, có nghĩa là sau cảm giác thoáng qua đó, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào được thiết lập, kể cả qua tin nhắn, điện thoại, chat,… Nếu không làm được điều đó, nếu em để cho các mối quan hệ hình thành dù chỉ qua tin nhắn như em nói, có thể nói, em đang “hưởng thụ” cuộc sống theo cách khá nguy hiểm. Một mặt, với kiểu “ghen kinh khủng”, chồng em sẽ khó bỏ qua cho em khi đọc được những tin nhắn của em (điều này như em nói khó có thể giữ được bí mật). Mặt khác, có phải em cũng có ý phiêu lưu khi em nói “Có thời gian, em có tới ba người cùng quan tâm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin nhắn, những lời hỏi han, yêu thương”. Không phải không có những người đàn ông bất chấp “đối phương” của mình có phản ứng như thế nào vẫn buông những lời “tỏ tình”, nhưng số này rất ít. Phần lớn họ sẽ tiến sâu thêm trong mối quan hệ khi có sự “bật đèn xanh” của phía bên kia. Em đang là như thế em ạ. Em đang “đùa với lửa”, dù em biết nó nguy hiểm đến như thế nào! Hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn em ạ, dừng lại tất cả những tin nhắn ngọt ngào bởi sự ngọt ngào này, nếu có, chỉ có người duy nhất được hưởng là chồng em mới là đúng. Em đã có nền tảng cơ bản của hôn nhân hạnh phúc bởi như em nói em và chồng em yêu thương nhau. Vậy thì thay vì dùng hai điện thoại và những mối quan hệ ngọt ngào, nguy hiểm ấy, em chỉ dùng một điện thoại duy nhất với các quan hệ công việc, xã giao với người ngoài và hãy “đầu tư” nhiều hơn nữa trong quan hệ với chồng em, để mỗi ngày mới thức dậy, em lại như vừa khám phá thêm về con người anh ấy, về vẻ đẹp cuộc sống vợ chồng và về tương lai con cái đang như bầu trời rộng mở trước mắt em. Với con người giàu tình cảm và lãng mạn như em, khi “đầu tư” đúng chỗ, không những em có mái ấm gia đình với hạnh phúc nồng nàn mà em còn luôn được thanh thản, bình yên để phát huy bản thân em, để hiện thực hóa những ước mơ, lý tưởng cao đẹp mà chị nghĩ tồn tại trong bất cứ người nào, nhất là trong con người mạnh mẽ, đầy sức sống như em. Mong em sáng suốt! PK (ghi)