Nhưng dường như những cố gắng của tôi đều không có tác dụng mà chỉ biến mình thành người giúp việc để cho bọn họ có cơ hội yêu nhau nhiều hơn gần gũi nhau hơn

Tôi và anh cùng làm trong một công ty, cưới nhau được vài tháng thì anh được chuyển vào Nam công tác và chính thức làm giám đốc quản lý một vùng trong đó. Còn tôi chờ đợi công việc chồng ổn định và sinh con xong sẽ vào trong đó cùng đoàn tụ với anh.

Dù tình yêu hai đứa còn rất mặn nồng nhưng vì tương lai nên vợ chồng tôi chấp nhận tạm xa nhau một thời gian ngắn.

Những tháng đầu anh thường xuyên về thăm tôi nhưng sau đó thưa dần vì công việc bận rộn và cầu nối của chúng tôi chỉ là những cuộc điện thoại. Anh bận đến nỗi ngày tôi sinh con anh cũng chẳng thể về được.

Có mấy đứa bạn đồng nghiệp đến thăm tôi và tỏ ý thắc mắc “ông chồng mày cũng ở vị trí tương đương với giám đốc mình vậy sao sếp của mình đâu có bận rộn như ở trong Nam nhỉ, hay anh ấy có em nào quên mất mẹ con mày rồi”.

Câu nói ngập ngừng của đứa bạn khiến tôi tỏ ra nghi ngờ về sự chung thủy của chồng, liệu anh ấy có bận rộn thật không hay chỉ là cái vỏ bọc cho sự lừa dối.

Để tránh sự hoài nghi tôi quyết định gửi con mới 2 tháng tuổi cho bà ngoại chăm sóc để vào thăm chồng hay nói chính xác hơn là kiểm tra chồng.

Sự xuất hiện đường đột của tôi trước căn hộ chung cư của chồng khiến anh có vẻ không thoải mái tự nhiên. Tưởng anh sẽ ôm trầm lấy tôi và hôn hít cho đỡ nhớ ai ngờ anh buông lời vô cảm “em vào làm gì đấy?”. Tôi trả lời vô tư “đã lâu anh không về nên em vào thăm anh để chuẩn bị dọn đường cho gia đình mình đoàn tụ”.

Nhìn thấy nhà tắm có đầy đồ phụ nữ đang định hỏi chồng thì cánh cửa nhà mở ra đó là một cô gái xinh xắn có lẽ vừa đi chợ về. Anh cũng không thể dấu được vợ nữa nên đã thú tội hết “cô ấy là nhân tình của anh, bọn anh đã ăn ở với nhau được gần một năm rồi, anh rất yêu cô ấy”.

Tôi tái mặt với câu nói sau cùng của anh “thế còn em ở đâu trong tim anh?”. Anh im lặng không nói gì chứng tỏ cô ta đã thay thế được người vợ ngu ngốc này.

Trong khi tôi đau khổ khóc lóc chán nản chẳng muốn ăn uống gì thì anh và cô ta hú hí cười đùa bên nhau, thật không ngờ anh lại đối xử tệ bạc với vợ con, uổng phí sự chờ đợi nhớ nhung của tôi. Gạt đi nước mắt tôi quyết giành lại chồng bằng chính tình yêu chân thành.

Cô tình nhân của chồng chỉ dựa vào sắc đẹp để mê hoặc chồng chứ chẳng có nghề ngỗng gì thậm chí nấu ăn cũng tầm thường.

Tôi ra sức dọn dẹp nhà cửa nấu những món ăn quê hương cho anh ăn, chuẩn bị quần áo tươm tất cho anh đi làm còn cô nhân tình chẳng biết làm gì suốt ngày đi shop hay ngồi xem ti vi. Thậm chí tối ngủ tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nằm cạnh chồng và nhân tình miễn sao lấy lại tình cảm của anh.

Nhưng dường như những cố gắng của tôi đều không có tác dụng mà chỉ biến mình thành người giúp việc để cho bọn họ có cơ hội yêu nhau nhiều hơn gần gũi nhau hơn.

Chồng không trân trọng những lỗ lực của tôi mà còn thấy tôi bẩn thỉu thấp hèn thì đúng hơn. Không chịu lùi bước tôi quyết định đi nước cờ cuối cùng để buộc anh phải nhìn nhận lại ai là người yêu anh nhiều hơn.

'Em oi ra ma cham soc chong cua chung ta nay, nhin anh ay rat tham' - Anh 1

Nhân lúc tổng giám đốc có chuyến thăm công ty tôi gọi điện hẹn ông ấy đến một nhà hàng để nói chuyện. Vừa gặp sếp tôi đã khóc lóc trách ông ta “tại anh mà gia đình em tan vỡ em bắt đền anh đấy”.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi sếp tỏ ra rất giận dữ về nhân cách của một vị giám đốc và chấp nhận kế hoạch của tôi.

Nhìn chồng trở về nhà thẫn thờ hốc hác tôi đã hiểu kế hoạch của mình thành công tôi cố tình gọi cô nhân tình đến “em ơi ra mà chăm sóc chồng của chúng ta này, nhìn anh ấy rất thảm”. Mặt buồn rầu anh nói “bị đuổi việc rồi, chẳng hiểu họ dựa vào đâu mà dám cho anh thôi việc nữa đây”.

Cô nhân tình trợn tròn mắt cầm vai anh rung lắc mạnh để hỏi cho rõ thực hư “anh bị thôi việc thật sao, thế từ nay vợ chồng chúng mình lấy tiền đâu mà sống chứ”. Tôi thì vỗ về anh “thế cũng tốt chúng mình về quê đoàn tụ gia đình thôi”.

Anh hất tay tôi ra vội bấu víu lấy cô nhân tình “em yên tâm không làm chỗ này anh sẽ làm chỗ khác em đừng bỏ anh nhé, anh yêu em nhiều lắm”. Cô nhân tình vội hất tay anh ra và chửi “không có tiền thì ai thèm yêu nữa, anh hãy buông ra cho tôi đi, đúng là kẻ vô dụng”.

Tôi cũng định cho anh cơ hội trở lại nhưng có lẽ chính anh đã cắt sợi dây vợ chồng ngay cái giây phút anh hất tôi ra để níu kéo cô nhân tình tham lam kia. Có lẽ anh đã chạm đến lòng tự ái của tôi, cô nhân tình đi trước và tôi cũng dọn đồ trở về với con mặc cho ánh mắt đang cầu xin sự tha thứ của anh.

Theo GiadinhVietNam