Em cố duy trì gia đình chỉ vì không muốn con thiếu cha. Nếu ly hôn, em đủ sức một mình nuôi con. Từng có lúc, em nói thẳng với chồng là sẽ buông tay, thì anh níu kéo, hứa hẹn khiến em lại hy vọng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, kết hôn hai năm, có con gái tám tháng tuổi. Hai năm hôn nhân, em gần như đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng về cách sống của người mình gọi là chồng. Trách nhiệm duy nhất của anh có lẽ chỉ là hàng tháng ném cho vợ một ít tiền, em phải đắp thêm vào mới tạm đủ cho sinh hoạt gia đình.

Gần như ngày nào anh cũng nhậu nhẹt đến một-hai giờ sáng mới về. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà một tay em giải quyết, có hỏi thì anh chỉ ậm ừ “em làm thế nào cũng được”. Em vừa đi làm, vừa lo không chỉ gia đình nhỏ của mình mà còn cả chuyện hiếu hỉ cho gia đình lớn hai bên.

Em đau ốm, mang thai… anh chẳng ngó ngàng. Thậm chí em đi sinh cũng là người nhà đưa đi vì anh còn đang bận… nhậu. Con nhỏ, em càng thêm vất vả, anh cũng chẳng quan tâm.

Một lần, em định tâm sự những nỗi niềm của mình, mong anh điều chỉnh phần nào lối sống, biết nghĩ đến vợ con hơn, nhưng anh mới nghe vài câu đã lớn tiếng quát nạt, cấm em nói đến cách sống của anh. Em ức lòng, đôi co lại, anh không ngần ngại giáng cho em mấy bạt tai.

Em từng nhờ cha mẹ hai bên, nhờ anh em, bạn bè góp ý nhưng ai cũng chào thua. Từ đó, em bất lực, không còn dám trông cậy gì vào chồng nữa. Em cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình. Em thèm khát một gia đình yên ấm, có vợ - có chồng bên nhau mà sao quá khó.

Chán nản, thất vọng, tình cảm trong em cạn kiệt dần. Em cố duy trì gia đình chỉ vì không muốn con thiếu cha. Nếu ly hôn, em đủ sức một mình nuôi con. Từng có lúc, em nói thẳng với chồng là sẽ buông tay, thì anh níu kéo, hứa hẹn khiến em lại hy vọng, chờ đợi, nhưng cuối cùng hóa ra đó chỉ là những lời nói suông. Chẳng lẽ em sống mòn mỏi thế này cả đời?

Phượng (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Em duy tri gia dinh vi khong muon con thieu cha nhung chang le cu mai mon moi the nay? - Anh 1

Ảnh minh họa. Internet

Em Phượng mến,

Đã là vợ chồng, đã có con cái với nhau, chắc em cũng hiểu, không phải cứ muốn chia tay là dễ dàng buông nhau ra được. Chồng em đã rõ là một người sống thiếu trách nhiệm, nhưng cũng chưa tệ đến mức phản bội vợ con, đạp đổ gia đình.

Bằng chứng là khi em đòi chia tay thì chồng em vẫn níu kéo. Tuy chỉ là những lời hứa hão nhưng thái độ của anh ấy cũng cho chúng ta đôi chút hy vọng. Còn nước còn tát, em nên gắng tìm cách thay đổi dần cách sống của chồng, kéo chồng biết nghĩ nhiều hơn đến vợ con. Đây là việc khó, không thể nóng vội, cần có thời gian, sự kiên nhẫn và phải tiến hành từng bước.

Việc đầu tiên em có thể làm là khơi gợi sự quan tâm đến con, nhờ cậy chồng những việc nho nhỏ để lo cho con. Em không cần tính đến hiệu quả trước mắt, bởi đó chỉ là cách đẩy chồng đến gần con hơn, đánh thức tình cảm cha con.

Đồng thời, em khéo léo chia sẻ dần những nỗi lo gia đình, những mong mỏi của em đối với chồng, bắt đầu từ những chuyện nhỏ thôi; không thẳng thừng ép buộc mà nhẹ nhàng từng ngày, từng việc...

Em cũng đừng nhìn chồng bằng con mắt chán chường, thiếu tin tưởng. Định kiến sẽ chỉ làm em thêm nản lòng. Hãy nghĩ, có khi chồng mình chỉ vì ham vui bạn bè mà lơ là vợ con, phải dụng công, gắng sức thêm một thời gian. Chỉ khi nào thật sự nhận ra mọi cố gắng đều vô vọng, không thể cải sửa gì được, mới phải chọn lối thoát cực đoan cuối cùng là chia tay.

Lúc này, em phải nhìn thẳng vào thực tế, can đảm chấp nhận đổ vỡ, không dùng dằng, do dự thêm nữa. Không thay đổi được chồng thì có kéo dài thêm cuộc sống chung cũng chỉ là sống ức chế, mòn mỏi.

Em cũng đừng nghĩ mình phải chịu đựng vì con, phải cố giữ cha cho con. Con em có cần đến một người cha vô trách nhiệm, chẳng ngó ngàng gì đến gia đình như vậy? Tuổi xuân qua rất nhanh. Đã hiểu rõ mình chọn lầm người thì phải sớm biết quay đầu làm lại, vì con và cả vì chính tương lai của mình..

Hạnh Dung

( hanhdung@baophunu.org.vn )