Lấy nhau 20 năm có lẻ, con cái nếp tẻ đủ cả nhưng chưa một ngày Hoa được làm chủ trong ngôi nhà của mình. Những năm đầu, vốn bản tính hiền lành, chồng bảo gì, Hoa cũng tuân theo hết, kể cả những điều vô lý, sau dần thành cam chịu, nhất nhất mọi việc đều phải chờ ý kiến của chồng.

Thật ra, cũng có một vài lần, trong những "quyết" nho nhỏ, Hoa dám tự ý, nhưng sau đó là những bài học, nói như Thành, chồng cô thì để nhớ lâu. Chả là ngày ấy mẹ cô từ Nam Định lên chơi. Bà rất thích nghe các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam. Thấy chiếc bán dẫn mua từ lâu, chẳng ai bật bao giờ, Hoa lấy từ trên phòng chứa đồ cũ mang ra lau chùi cẩn thận rồi mở cho mẹ nghe. Lúc bà về quê, Hoa gói luôn chiếc đài xách ra ô tô cho mẹ. Đi làm về, biết chuyện, Thành đùng đùng nổi giận. Anh ta chửi mắng cô thậm tệ. Lý lẽ của Thành là: Không tiếc gì cả nhưng đã là vợ tôi phải tuyệt đối không được làm gì mà không hỏi ý kiến chồng. Nhà không thể có hai vua. Rồi anh ta bắt Hoa phải về quê, đòi lại chiếc đài lên để vào đúng vị trí mà cô đã lấy ra. Hoa phải quỳ xuống xin lỗi và hứa không bao giờ lặp lại chuyện như thế nữa, anh ta mới tha cho. Lần khác, thằng con trai lớn muốn tổ chức sinh nhật chia tay các bạn cuối cấp phổ thông. Thành đi công tác xa, thằng bé gọi điện xin phép bố mà không tài nào liên lạc được. Nó xin mẹ. Hoa sợ lắm nhưng thấy mặt thằng bé buồn bã, thương con Hoa đành liều đồng ý. Hoa cũng nghĩ Thành đi công tác, sẽ không biết. Tối ấy Thành gọi điện về nhà, thấy tiếng người cười nói rôm rả trong nhà, tiếng nhạc xập xình anh ta gặng hỏi, Hoa đành phải nói thật. Anh ta gào lên trong điện thoại: Ai cho phép mẹ con cô tự ý mang khách đến nhà khi tôi chưa cho phép? Quá trớn, lộng quyền, to gan thật. Khôn hồn giải tán ngay. Mai về cho tự do luôn! Không cho tự do mà anh ta bắt cả hai mẹ con làm bản kiểm điểm, phải viết đi viết lại đến lần thứ 3 mới tạm đúng ý anh ta. Thằng con sợ xanh cả mặt, nhưng Hoa thì ngồi lặng lẽ chịu trận. Thành như một con thú, mặt mũi phừng phừng như bị ai đó lừa đảo ghê gớm lắm. Trong bối cảnh ấy, Hoa chợt nhận ra mình hình như đang tồn tại trong ngôi nhà này. Chị bỗng khát khao được tự mình làm một việc gì đó, được sống theo ý mình, dù chỉ là một ý thích rất nhỏ thôi. Nhìn người chồng đầu gối tay ấp đang giương mục kỉnh soi Bản kiểm điểm của vợ con, Hoa bỗng thấy chồng cô thật độc đoán nhưng cũng thật tội nghiệp. Giá như anh sống cởi lòng hơn, bình thường như những người đàn ông khác, cuộc sống trong gia đình sẽ không còn ngột ngạt, sẽ hết cảnh mọi người cứ phải tìm cách đối phó lẫn nhau, căng như sợi dây đàn. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Hoa bỗng giật thót mình khi Thành gào lên: Này, cô đang suy tính để chống lại chồng đúng không? Bỏ ngay cái kiểu tự ý ấy đi, ngay cả trong ý nghĩ cũng đừng có mà mơ! Buồn, trong đầu Hoa bỗng vang lên câu thơ mà một người bạn trai cũ, trước đây một thời yêu cô nhưng cô từ chối đã đọc: Em đi ở trọ người ta; Còn anh ở trọ ngay nhà mình thôi... Hà Anh