Nghiên cứu sáng chế ra thiết bị giao tiếp với người đã khuất là một trào lưu phổ biến của các nhà khoa học vào những năm 1920.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 1

Edison ngồi trong phòng thí nghiệm của mình năm 1904. (Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ)

Vào cuối những năm 1920, không lâu trước khi qua đời, có những báo cáo cho rằng Thomas Edison đã tập hợp một nhóm các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm mật để ghi lại giọng nói và sự hiện diện của những người đã khuất. Theo tạp chí Modern Mechanix, ấn bản tháng 10/1933 thì họ đã sử dụng “loa, máy phát điện và các thiết bị khác” trong cuộc thí nghiệm này.

Bài viết trên tạp chí này mô tả chiếc máy của Edison với cấu tạo bên trong gồm "một tia sáng nhỏ như cây bút chì, phát ra từ bóng đèn công suất lớn, xuyên qua bóng tối và rọi thẳng vào bề mặt máy". Edison tin rằng cấu tạo này có thể giúp phát hiện ra được những phân tử nhỏ nhất trong không khí.

Chính những phân tử này có thể là bằng chứng của sự sống sau cái chết, bởi theo Edison, những phần vật chất thuộc về con người vẫn còn tồn tại trong không khí, chờ đợi được các nhà khoa học khám phá.

Tuy nhiên, sau rất nhiều giờ đồng hồ căng thẳng theo dõi chiếc máy tinh tế này, không có hiện tượng gì đã xảy ra. Đó chính là lý do chúng ta chưa từng được nghe nói về thí nghiệm này, bài viết trên tạp chí Modern Mechanix cho biết thêm.

Những tiết lộ mới nhất cho rằng những chi tiết về cuộc thí nghiệm trong bài báo có lẽ chỉ là tác phẩm viễn tưởng cho ấn bản tháng 10. Tuy nhiên, trong khi sự thật về sự tồn tại của những thí nghiệm trong căn phòng bí mật đó còn chưa sáng tỏ thì có những bằng chứng phong phú khác chứng tỏ Edison thật sự quan tâm đến vấn đề giao tiếp với người chết bằng việc sử dụng công nghệ hiện đại.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 2

Một buổi gọi hồn của ông đồng William Hope năm 1920. (Ảnh: Flickr)

Năm 1920, nhà sáng chế này đã gây sốc cho công chúng khi trả lời trên tạp chí American Magazine: "Tôi đã nghiên cứu một thời gian và đang xây dựng một cỗ máy để xem liệu rằng vaath chất của con người sau khi chết đi có còn tồn tại trên thế giới này để giao tiếp với chúng ta hay không".

Edison, vốn được biết đến với hàng trăm bằng sáng chế và là người phát minh ra bóng đèn, cũng cho biết thêm cỗ máy này của ông không hoạt động bằng bất kỳ "sự huyền bí, bí ẩn, siêu nhiên hay kì quặc nào như phương thức mà các ông đồng bà cốt hay làm".

Thay vào đó, cỗ máy hoạt động bằng các phương pháp khoa học. "Tôi đang tham gia vào việc xây dựng cỗ máy đó và tôi hy vọng mình có thể hoàn thiện nó trong một vài tháng tới, trước khi mất rất nhiều thời gian thử nghiệm", Edison nói thêm.

Ý tưởng của Edison được biết đến như một chiếc “điện thoại gọi linh hồn” và đã gây ra một cơn bão truyền thông. Trong nhiều năm qua, nhiều nhà sử học tin rằng phát minh này chỉ là một trò đùa hoặc một trò lừa bịp; không có bản thiết kế hoặc nguyên mẫu của một chiếc “điện thoại gọi linh hồn” nào được tìm thấy.

Có thể Edison không thực sự liên lạc được với người chết, nhưng có những bằng chứng cho rằng ông đã thử nghiệm ý tưởng này. Năm 2015, nhà báo người Pháp Philippe Baudouin tìm thấy một phiên bản hiếm hoi của cuốn nhật ký của Edison trong một cửa hàng bán đồ cũ tại Pháp.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 3

Minh họa về máy ghi chấn động âm đeo tai của Alexander Graham Bell và Clarence J. Blake.

Cuốn nhật ký này bao gồm một chương không xuất hiện trong cuốn nhật ký phiên bản tiếng Anh xuất bản năm 1948 có tên Diary and Sundry Observations of Thomas Alva Edison (Nhật ký và những điều lặt vặt về Thomas Alva Edison). Phần không được xuất hiện trong cuốn nhật ký xuất bản chính thống này được Edison dành toàn bộ để nói về các giả thuyết của ông về thế giới tâm linh và làm thế nào để liên hệ với nó.

Baudouin đã tái xuất bản các ấn bản tiếng Pháp dưới tên Le Royaume de l’au-delà (The Kingdom of the beyond – Xứ sở xa xôi). Tuy nhiên, ở thời điểm cách đây một thế kỷ, thế giới phần nào khó chấp nhận những tiết lộ về việc nhà phát minh vĩ đại đang nghiên cứu sáng chế một chiếc “điện thoại gọi linh hồn”.

Kết quả là các phương tiện truyền thông đã tóm tắt trong một bản tin đính chính trên tờ American Medicine như sau “Báo chí đã thất bại trong việc xử lý vấn đề liên quan đến phẩm giá và sự tôn trọng các thông báo từ người đàn ông vĩ đại đã sản xuất ra rất nhiều phép màu hiện đại”.

Theo như cách dẫn dắt câu chuyện của tờ tạp chí thì cách tiếp cận hơi thực dụng của Edison với thế giới tâm linh đã biến thành bằng chứng về việc ông đã được (hoặc có thể sớm được) thường xuyên trò chuyện với những hồn ma. Một bộ phim hoạt hình của Pháp ở thời điểm đó đã mô tả hình ảnh một người chồng buồn bã, chán nản vì bị quấy rầy bởi bà mẹ vợ quá cố qua “điện thoại gọi linh hồn” của Edison.

Việc một nhà khoa học có uy tín và là người có ảnh hưởng rất lớn đến công nghệ hiện đại tìm mọi cách để liên lạc với các linh hồn có thể không quen thuộc với công chúng ngày nay. Nhưng khi Edison nói về ý tưởng của mình vào năm 1920, tâm linh học vẫn diễn ra mạnh mẽ ở Mỹ. Một số người thậm chí còn tự gọi mình là các “ông đồng – bà đồng điện thoại” và tuyên bố rằng họ có thể khai thác các tín hiệu điện trong các cuộc điện thoại thông thường để truyền lời của các linh hồn.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 4

Một bức ảnh của Edison trên tạp chí Scientific American ấn bản 1920, trong đó bao gồm một bài phỏng vấn “liên quan đến nỗ lực để giao tiếp với thế giới bên kia của ông”

Với nhiều người, những hứa hẹn khó tin của chiếc “điện thoại gọi linh hồn” cũng giống như các công nghệ khác như điện báo và các chuyến bay trong không trung, ở thời điểm đó đều bị cho là không thể, cho đến mãi sau này khi các nhà khoa học và sáng chế chứng minh điều ngược lại.

Vào năm 1877, công chúng đã từng kinh ngạc trước chiếc máy quay đĩa của Edison, một phát minh khiến nhiều người cảm thấy “có thể biến giấc mơ được bất tử xa xưa thành sự thật, trong nỗ lực để đánh lừa thần chết”, Baudouin ghi lại trong cuốn tài liệu Thomas Edison & the Realms Beyond.

Tại thời điểm đó, giao tiếp với các linh hồn dường như không bất khả thi hơn khai thác điện năng là mấy. Các ý tưởng kì lạ tương tự cũng xuất hiện trong giai đoạn này. Thomas Watson, người trợ lý đáng kính của nhà phát minh ra chiếc điện thoại Alexander Graham Bell, cũng học đòi theo ý tưởng của chiếc điện thoại linh hồn.

Trong khi đó, Bell và chuyên gia về tai Clarence J. Blake lại sáng chế ra “máy ghi chấn động âm đeo tai” dùng để ghi lại âm thanh bằng cách sử dụng một thiết bị trông giống chiếc bút gắn vào tai và xương sọ.

Trong suốt cuộc đời của Edison, khoa học và công nghệ đã tiến bộ một cách nhanh chóng, đem lại cho chúng ta những chiếc xe chạy bằng khí đốt và cả những giả thuyết tương đối. Những tiến bộ bất ngờ này dường như là vô tận, và khả năng về sự tồn tại của các linh hồn có lẽ cũng chính đáng.

Edison suy tưởng trên tạp chí American Magazine rằng các nhà khoa học nghiên cứu điện năng có lẽ sẽ là những người đầu tiên nhận xét về thiết bị của ông. “Nó sẽ gây ra một chấn động lớn nếu thành công”, ông nói. Tuy nhiên, nếu thiết bị này thất bại, niềm tin của chúng ta về thế giới tâm linh sẽ bị suy yếu đáng kể - ông cũng nói thêm.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 5

Một bài báo trên tạp chí Modern Mechanix, về các thí nghiệm của Edison để “thu hút linh hồn từ thế giới bên kia”.

Trò chuyện với những người thân yêu ở thế giới bên kia có thể rất hấp dẫn với công chúng, nhưng đối với Edison thì đây hoàn toàn là về khoa học. Edison tin rằng sự sống không thể bị phá hủy, và “số lượng sự sống không bao giờ có thể được tăng lên hay bị giảm đi”. Ông đặt ra giả thuyết rằng, cũng như cơ thể của chúng ta, tính cách và nhân cách con người cũng tồn tại dưới dạng vật lý, được hình thành từ các “thực thể” tí hon – tương tự như quan điểm hiện đại về nguyên tử.

Ông nghĩ rằng những “thực thể” này có thể vẫn tồn tại sau khi con người qua đời, một phần tính cách vẫn còn tồn tại dựa vào những suy nghĩ và ký ức rời rạc chứa một phần nhân cách của cá nhân đó khi còn sống. Thomas lý luận nếu các hạt phân tử này tồn tại, chúng có thể tự tập hợp với nhau xung quanh chúng ta. Có thể chúng sẽ được khuếch đại và ghi lại bởi một chiếc máy quay đĩa.

Theo Baudouin, Thomas Edison đã lên các kế hoạch và các giả thuyết cho các thiết bị này, mặc dù ông chỉ thực sự nghiên cứu và thử nghiệm một trong số đó, và đến mức độ nào thì đến nay vẫn chưa rõ. Ông chưa từng đặt tên cho chiếc máy này mà chỉ gọi nó là “van”, chiếc “van” này rất nhạy cảm với các rung động.

Các phác thảo sau này về chiếc “điện thoại gọi linh hồn” của Edison được vẽ bởi các tạp chí mô tả các bộ phận giống như của chiếc máy quay đĩa, bao gồm một rãnh sừng chứa điện cực mà nhiều người cho rằng đã được nhúng trong thuốc tím. Rãnh sừng được gắn vào một gộp gỗ chứa một chiếc micro. Chiếc micro này sẽ bắt được sự rung động của các “thực thể” bởi sự siêu nhạy cảm của nó.

Trong một khoảng thời gian ngắn, ý tưởng của Edison đã bị lẫn lộn với các nghiên cứu huyền bí khác. Tờ Literary Digest ấn bản năm 1921 đã phân tích và xếp “Điện thoại gọi linh hồn của Edison” cùng danh sách với các bài viết về tâm lý học như “Các giấc mơ”, “Đọc suy nghĩ” và “Vì sao con người cười”. Edison không quan tâm lắm đến việc sắp xếp này.

Edison va bi an ve thu nghiem che tao dien thoai noi chuyen voi nguoi coi am - Anh 6

Ý tưởng chế tạo "điện thoại gọi linh hồn" của Edison cuối cùng đã không thành công.

Trong bài phỏng vấn với tờ American Magazine, Edison đã đưa ra và chỉ trích các phẩm chất phi khoa học của các phương pháp của các ông đồng bà cốt, các phương pháp mà theo ông là thô thiển và nhố nhăng. “Một vài người tự cho phép họ, theo một mặt nào đó, tự thôi miên bản thân và cho rằng những suy nghĩ ảo tưởng của họ là thực tế”, ông nói.

Kể từ sau cái chết của Edison năm 1931, giới ngoại cảm đã hy vọng sẽ tìm được bản thiết kế để dựng và thử nghiệm điện thoại gọi linh hồn; hoặc ít nhất là mô phỏng được nó. Vào năm 1941, các nhà nghiên cứu đã cố gắng mô phỏng lại chiếc điện thoại gọi linh hồn và kêu gọi các nhà phát minh, sáng chế.

Họ tin rằng họ đã được hướng dẫn làm như vậy bởi linh hồn của Edison thông qua một thầy đồng. “Than ôi, cỗ máy kì cục đó dường như không thể truyền tải thành công bất kỳ đơn vị sự sống nào”, Stephan Palmíe viết trong tuyển tập những điều tâm linh.

Con người vẫn muốn sử dụng công nghệ để tìm và giao tiếp với các hồn ma, các thiết bị ưa thích đã phát triển thành các thiết bị ghi hiện tượng âm thanh điện tử (EVP – Electronic Voice Phenomena) và các thiết bị ghi lại chuyển động bằng sóng điện từ.

Một số thợ săn ma thì sử dụng các ứng dụng phát hiện linh hồn, biến chiếc điện thoại thông minh của họ thành điện thoại gọi linh hồn di động. Năm 2002, nhà phát minh quá cố Frank Sumption tuyên bố hồn ma cũng có thể nói, cũng như các nhà tâm linh học đã từng hy vọng với sáng chế của Edison.

Ông sử dụng một chiếc đài phát thanh đặc biệt gọi là “Chiếc hộp của Frank” (Frank’s Box); từ thế giới bên kia, các linh hồn sẽ điều chỉnh, chỉ đạo các tần số để tạo thành các từ, các chữ.

Mặc dù một chiếc điện thoại gọi linh hồn hoàn chỉnh chưa từng xuất hiện trong danh sách các phát minh của ông, nhưng ít nhất Edison đã đạt được một nửa mục tiêu của ông, đó là “để cung cấp cho các nhà điều tra khoa học, hoặc thậm chí là phi khoa học, một chiếc máy giống như la bàn của các thủy thủ, sẽ hướng sự điều tra của họ dựa trên một cơ sở khoa học”, ông viết trong cuốn nhật ký đã được xuất bản.

Trong khi chúng ta không biết được giả thuyết của Edison về các mảnh tính cách và các thực thể vật lý của chúng ta có chính xác hay không, hay ông có thể nghe thấy các linh hồn qua chiếc điện thoại tâm linh của ông hay không; thì ít nhất, ý tưởng của nhà phát minh sáng chế về việc sử dụng công nghệ để trò chuyện với người đã khuất vẫn còn tồn tại và sẽ sống mãi với thời gian.

Catherine Do (Theo Atlas Obscura)