Một sớm đầu đông, chú ếch con tỉnh dậy, liền cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cậu đẩy cửa sổ rồi ngạc nhiên kêu lên:

Ech con hanh phuc - Anh 1

Minh họa: lâm thao

- Ôi, sao tất cả mọi thứ đều biến thành màu trắng vậy?
Cậu lao ra cửa, nhìn ngó khắp nơi, tất cả mọi vật đã phủ một màu trắng bao la. Cậu buồn rầu thầm nghĩ: Bên ngoài lạnh lắm, thỏ con, vịt con đều có bộ lông ấm áp, lợn con thì có lớp mỡ dày để chống rét, chỉ có mình là trơ trụi thôi.

Rồi những ngày sau đó, cậu ta cứ ngồi bên cạnh lò sưởi để mong chờ mùa đông qua mau. Nhưng rồi củi khô đã nhanh chóng bị đốt hết. Ếch đành lao ra ngoài kiếm thêm củi, nhưng chẳng tìm thấy một cành cây nào cả. Ếch cứ đi mãi đi mãi rồi bị lạc đường, đói và mệt khiến ếch con thiếp đi trên tuyết. May mà các bạn kịp thời phát hiện ra cậu nhờ tiếng rên rỉ yếu đuối "Lạnh quá! Lạnh quá!".

Các bạn cẩn thận khiêng ếch con về nhà. Thỏ lấy củi đốt lên, lợn con nấu một bát canh ngon, thơm phức, vịt con ngồi cạnh, luôn khích lệ, đông viên. Tối đến, thỏ đọc truyện cho mọi người cùng nghe. Lợn con vừa nghe truyện, vừa đan cho ếch con chiếc áo len biết thay đổi màu sắc, giống như làn da màu nhiệm của ếch vậy. Còn ếch chỉ việc tận hưởng sự quan tâm của các bạn. Ếch thực sự muốn trải qua suốt cả mùa đông như thế này.

Sức khỏe đã bình phục trở lại, ếch con khoan khoái nhảy quanh nhà, cảm ơn các bạn.
Cuối cùng mùa đông dài đằng đẵng cũng qua đi. Ông mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời, cả không gian bao la là một màu xanh non bao phủ. Ếch con hạnh phúc reo lên: "Ồ, làm ếch như ta thật là tuyệt. Ta có thể cảm nhận được luồng ánh sáng chiếu trên tấm lưng nhẵn thín của ta. Nhưng với ta điều hạnh phúc nhất vẫn là tình thương bao la mà các bạn dành cho ta".

Đúng vậy, giữa bạn bè không phải chỉ chia sẻ niềm vui mà còn cần phải chia sẻ những khó khăn, nỗi buồn. Có như vậy mới thấy được giá trị của tình bạn, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.

Lương Thị Giang (Đông Anh)