Trong vòng nửa ngày, bị cáo Nguyễn Văn Đăng (21 tuổi, ngụ Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) phạm liên tục 4 tội danh, trong đó có 3 tội đặc biệt nghiêm trọng. “Kỷ lục” gây án của Đăng được trả giá bằng mức án tử hình, nhưng phía sau bi kịch của kẻ sát nhân dâm đãng là sự buông lỏng quản lý, giáo dục của những bậc phụ huynh…

Câu chuyện Nguyễn Văn Đăng khai trước Tòa như một quy luật nhân quả trong cuộc đời, khi con người sống trong sự thù oán, háo sắc một cách buông thả thì khi mầm ác phát sinh, hệ lụy sẽ là những hành vi vượt ngoài sức tưởng tượng. Đăng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt, cha mẹ “tan đàn xẻ nghé” khi Đăng chưa học hết cấp 2. Buồn chán chuyện gia đình, Đăng bỏ học, suốt ngày lang thang. Đăng xin làm nhân viên giữ xe tại một nhà hàng ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Do tính tình cộc cằn nên giữa Đăng và anh Trần Đình Nhật (SN 1989) nảy sinh mâu thuẫn trong cách mời chào các thực khách vào quán.

Đêm 30-12, hai người xảy ra một cuộc khẩu chiến kịch liệt khiến ông chủ quán phải trực tiếp đến can ngăn mới tránh được sự đụng độ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chủ quán yêu cầu một trong hai người phải nghỉ việc để không gây ồn ào, mất khách. Đăng bức xúc nghỉ việc, trước khi ra đi, Đăng ngồi nhậu chia tay với Nhật. Rượu vào lời ra, Đăng lè nhè hỏi Nhật: “Mai tao nghỉ việc rồi, mày có vui không?”. Nhật trả lời “Đó là việc của mày”. Đăng nổi nóng: “Bây giờ mày thích gì?” . Nhật không vừa, đốp lại: “Mày thích gì cũng được”. Cơn giận trào lên, Đăng liền chạy vào nhà bếp vác con dao to loại dùng chặt xương đến trước mặt Quang gằn giọng: “Mày thích thật không?”. Nhật nghĩ Đăng chỉ dọa nên nói: “Mày thích thì làm đi”. Nhật vừa dứt lời liền bị Đăng vung dao chém tới tấp nhiều nhát vào người. Do không đề phòng nên Nhật không tránh kịp, ngã gục đất bất tỉnh nhân sự.

Bị cáo Đăng trước vành móng ngựa.

Tội ác của Đăng chưa dừng lại ở đó. Khi nghe tiếng kêu thảng thốt của Nhật, hai chị làm công trong quán là Phạm Thị Lan và chị Hồ Thị Huyền chạy ra và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Thấy hành vi sát nhân bại lộ, Đăng quát lên: “Hai người biết điều thì im lặng, la lên tao chém chết ngay”. Quá sợ hãi, hai chị Lan, Huyền không dám chống đối. Đăng giật điện thoại của chị Huyền gọi điện thông báo “hung tin” cho mẹ: “Con vừa chém chết thằng bạn làm chung, mẹ nhớ lấy ngày này cúng giỗ cho con”. Trong cơn say máu, Đăng lạnh lùng dồn hai chị Lan, Huyền vào nhà tắm, khống chế hai người im lặng để y tắm rửa, thay quần áo đã vấy máu nạn nhân. Sau khi tắm xong, Đăng đi ra ngoài kiểm tra lại hiện trường, y phát hiện anh Nhật còn hấp hối, khẽ cử động. Với quyết tâm phạm tội đến cùng, Đăng tiếp tục vớ lấy con dao “bồi” thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở y mới dừng tay.

Kế hoạch đào tẩu được Đăng lên kế hoạch trong chớp mắt. Để có lộ phí, y yêu cầu chị Huyền phải cống nộp toàn bộ số tiền đang có là 800.000 đồng. Đăng suy nghĩ nếu để hai cô gái ở lại đương nhiên vụ việc sẽ bại lộ, do đó y khống chế chị Lan và chị Huyền đi cùng y đến một phòng trọ trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp tá túc qua đêm, chờ đến sáng sẽ đào tẩu. Hai cô gái răm rắp nghe lệnh vì quá sốc sau khi chứng kiến cảnh kẻ sát nhân xuống tay tàn bạo với anh Nhân. Tại phòng trọ, Đăng nổi máu tà dâm bệnh hoạn, y khống chế hãm hiếp chị Huyền và yêu cầu chị Lan phải ngồi chứng kiến “hiện trường”. Hành hạ các nạn nhân đến hửng sáng, Đăng tiếp tục dùng vũ lực khống chế các cô gái ra bến xe miền Đông để đi cùng hắn trốn về Đồng Nai. Vì sợ xe chở 3 bị Công an phạt nên người lái honda ôm phải gọi thêm một xe nữa. Đăng đi cùng xe với chị Lan, chị Huyền đi trên một xe khác. Lợi dụng lúc Đăng không để ý, chị Huyền cho xe rẽ vào Công an phường 12, quận Bình Thạnh trình báo sự việc.

Phát hiện Huyền đã “làm phản”, y lập tức không chế chị Lan đón xe tốc hành đi Lâm Đồng. Khi xe đến thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Đăng và chị Lan xuống xe tìm honda ôm để thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Do người lái honda ôm không chịu chở 3 nên Đăng phải chấp nhận mỗi người đi một xe. Chị Lan liền nhờ người lái xe chở mình chạy thẳng đến Cơ quan công an cầu cứu. Nhận được tin báo, Công an thị xã Bảo Lộc đã bố ráp, bắt gọn Đăng khi y đang tìm cách xa chạy cao bay.

Đứng trước vành móng ngựa, Đăng thừa nhận toàn bộ các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định hành vi phạm tội của Đăng không thể dung tha, bị cáo đã hành xử với đồng nghiệp một cách côn đồ, không chỉ xâm phạm đến tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm và quyền tự do công dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Việc Đăng liên tục phạm 4 tội danh trên cho thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Phiên tòa kết thúc bằng mức án tử hình dành cho kẻ sát nhân, đông đảo người dân tham dự đều đồng tình bởi tội lỗi của Đăng gây ra quá khủng khiếp, đó là quy luật nhân quả cho kẻ xem thường những giá trị cuộc sống…

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

An Dương